Chương 27: Núi Lạc Đà

Nhóm dịch: Bánh Bao

Mọi người tôi một câu anh một câu, Tảo Tảo làm bộ như không nghe thấy cái gì cả, cô nhanh nhẹn tiến lên hỏi thăm mấy người anh trong nhà đến đâu để chặt gỗ.

Tảo Tảo miệng ngọt, hết gọi chú gọi bác, gọi ông nội, thím vô cùng êm tai.

Cho nên rất nhanh cô đã biết người nhà họ Đường đi tới núi ở đầu thôn đông.

Nhìn thấy núi rừng phía đông, Tảo Tảo mím môi, trong lòng có chút sợ hãi.

Trong sổ tay ông Đường viết rất rõ ràng, trong núi rừng phía đông thôn có nhiều dã thú, rất nhiều thôn dân đều bằng lòng đi tới đó đặt cạm bẫy, dùng để trợ cấp gia dụng.

Bởi vì núi rừng rất sâu, nguy hiểm và động vật không rõ đều tồn tại.

Trong sổ ghi chép còn ghi lại nói rằng, đã từng có mấy thanh niên trong thôn đi săn trên ngọn núi kia, sau đó mãi không trở về nữa.

Nghĩ đến đây, Tảo Tảo nhìn tuyết đọng khắp núi, cảm thấy dân làng lúc này lên núi chặt cây thật sự không phải là lựa chọn sáng suốt.

Lúc này, Thôi Tú Vinh đi đến bên cạnh Tảo Tảo.

“Tảo Tảo, bọn họ nói mấy anh cháu đi tới núi nào thế?”

“Núi Lạc Đà ở đầu phía đông của thôn.”

Nghe được mấy chữ núi Lạc Đà, Thôi Tú Vinh tý thì không đứng vững nổi.



“Sao lại tới bên đó chứ, Tảo Tảo, cháu về nhà trước đi, thím đi tìm mấy anh cháu.”

Thôi Tú Vinh vội vàng dặn dò vài câu, sau đó vội vàng chạy tới núi Lạc Đà.

Thật ra Tảo Tảo cũng muốn đi theo xem một chút, nhưng cô biết rõ hiện tại đi chỉ gây thêm phiền phức, thế nên cô phải sắp xếp tốt mọi chuyện sau đó.

Vì thế Tảo Tảo xoay người đi tìm Đường An.

Làm thôn trưởng, Đường An phải có mặt tại hiện trường, cho nên chú ta cũng không biết mấy đứa con trai nhà mình rốt cuộc được phân công làm việc gì.

Tảo Tảo chạy đến từ đường trong thôn, Đường An đang chỉ huy mấy người đàn ông trung niên tu sửa mái nhà từ đường.

Từ đường có lịch sử gần 100 năm, mái nhà và bức tường hiện giờ rất mong manh.

Trong một trận bão tuyết, mái nhà của từ đường đã bị đè bẹp một hố lớn.

Ngay cả bức tường cũng sụp đổ.

Tảo Tảo chạy tới giữ chặt cánh tay Đường An, vừa thở hổn hển vừa nói.

“Bác ơi, không tốt, mấy anh đi tới núi Lạc Đà ở đầu thôn để chặt gỗ rồi!”

“Cái gì?”

Đường An nhìn thấy Tảo Tảo tới tìm mình, vốn còn có chút kinh ngạc.



Nghe thấy lời nói của Tảo Tảo, chú ta nhất thời không kịp phản ứng.

“Mấy anh chạy lên núi Lạc Đà ở đầu thôn để chặt gỗ rồi.”

Lúc này đây, Đường An rõ mồn một.

Nghĩ về sự nguy hiểm của núi Lạc Đà, khuôn mặt chú ta trở nên u ám.

“Sao mấy đứa nhỏ lại không hiểu chuyện như vậy! Đúng là càn quấy!”

Đường An sợ bọn nhỏ gặp chuyện không may, vì thế nhìn mấy người trung niên đang sửa sang từ đường kia, chú ta đi qua dặn dò mọi người vài câu, sau đó dẫn Tảo Tảo về nhà.

Tiếp theo, Đường An và chú hai, chú ba cùng nhau đi đến núi Lạc Đà để tìm người.

Chân trước ba đứa con trai mới đi, bà Đường đã bắt đầu mắng người.

“Trời ơi, mấy đứa nhỏ này ỷ vào còn trẻ nghịch ngợm, đúng là không nên chiều chuộng chúng nó, người trong thôn cũng thật là! Xấu xa làm sao.”

Bà Đường ngồi trên ghế trong nhà chính tức giận không thôi.

Tảo Tảo nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn bà Đường, cuối cùng đi qua an ủi bà lão.

“Bà ơi, bà yên tâm đi, các anh sẽ không sao đâu.”

“Sao mà không sao được chứ, lúc ông nội cháu còn sống đã cảnh cáo bà, nhất định không thể để bọn nhỏ tới núi Lạc Đà, nhà chúng ta vốn xung khắc với núi Lạc Đà!”