Chương 13: Không Học Tự Thông

Nhóm dịch: Bánh Bao

Sau khi ăn cơm xong, hai bà cháu đang nói chuyện phiếm trong phòng thì nghe thấy tiếng la hét.

“Mẹ, mẹ ơi, không tốt, không hay rồi!”

Con dâu thứ ba Đỗ Quyên lớn tiếng chạy vào sân.

“Bà già này rất tốt, sao ta lại không tốt cho được, bà đây còn có thể sống mấy chục năm đây!”

Bà Đường mở to tam giác trừng mắt nhìn con dâu thứ ba.

Đỗ Quyên ngơ ngác sờ chóp mũi, sau đó nhớ tới mình có việc gấp.

“Mẹ, Tiểu Bảo lại bắt đầu khóc to, làm sao bây giờ?”

Nghe cháu trai nhỏ lại bắt đầu khóc to, bà Đường đứng ngồi không yên.

Sau khi mang giày, bà vội vàng chạy đến sân trước.

Chú ba nhà họ Đường là Đường Minh đã kết hôn với Đỗ Quyên chín năm, tuy nhiên cả hai vẫn không có con.

Khó khăn lắm mới mang thai, kết quả sau khi đứa bé sinh ra, cách năm lần bảy lượt sinh bệnh, khóc lóc ầm ĩ.

Tình trạng này kéo dài ba năm.

Mắt thấy thân thể Tiểu Bảo càng ngày càng kém, người nhà họ Đường đều sốt ruột cả lên.

Nhưng phải làm gì? Bệnh viện cũng đã đến, xét nghiệm nên làm cũng đã làm, bác sĩ nói không có bệnh.



Cuối cùng không còn cách nào khác, bà Đường mời được bảo bối của bạn già đã qua đời, mỗi lần đều đến thì thầm bên tai cháu trai mình, song lúc đó mới coi như tốt hơn một chút.

Tảo Tảo hiển nhiên không biết tình huống trong đó, thấy bà Đường và Đỗ Quyên đều đi rồi, bản thân cô cũng chạy đi theo.

Đương nhiên không quên lấy càn khôn bàn của cô.

liều mạng nhét vào miệng.

Đất vừa khô, lại còn bẩn.

Sau khi nhồi nhét một lúc, Tiểu Bảo bắt đầu nôn mửa.

Thấy tình huống này, mấy đứa con trai của Đường An đứng bên cạnh, vội vàng tiến lên ngăn cản.

Nhưng không biết vì sao, rõ ràng em trai chỉ có bốn tuổi, nhưng mà sức lực lại khỏe như trâu, mấy người bọn họ căn bản không phải là đối thủ.

Mà bà Đường kịp thời chạy tới thấy cháu trai như vậy thì đau lòng muốn chết, tốc độ cực nhanh từ trong ngực lấy ra một chuỗi phật châu mà bạn già qua đời thường dùng.

Sau đó bà chạy đến trước mặt cháu trai, vừa trấn an thằng bé, vừa niệm kinh.

Chỉ là lần này hoàn toàn không có tác dụng.

Cháu trai thấy có người cản trở bé, bàn tay trực tiếp vươn ra, cào một phát lên mặt bà Đường.

Cái này còn chưa tính, Tiểu Bảo lại dùng sức đẩy bà Đường một cái.

Bà nào chịu được lực đẩy lớn như vậy, cả người lập tức bị đẩy xa hai ba thước.

Vốn bà đã có chút ho khan, lúc này vừa ho đã chảy cả nước mắt.

Trên mặt rõ ràng có thể thấy được năm dấu vết móng tay, chỗ vết thương còn mang theo tơ máu.



“Hưng Quốc, mau ôm lấy em trai nhanh.”

Bỗng nhiên, thừa dịp rối loạn Thôi Tú Vinh đỡ mẹ chồng dậy, còn không quên ở bên cạnh lớn tiếng chỉ huy.

Có điều trong lòng chị cũng sốt ruột, đàn ông nhà mình, còn có chú hai, chú ba tại sao ra đồng mãi vẫn chưa về thế.

Đúng lúc này, Tảo Tảo chạy vào sân.

Nhìn thấy Tiểu Bảo đang nằm trên mặt đất đang ăn đất.

Sắc mặt cậu bé có chút dữ tợn, thậm chí dường như có thể nhìn thấy một cái miệng to như chậu máu.

Không biết tại sao, trong đầu cô lập tức xuất hiện một giọng nói.

Theo giọng nói này, Tảo Tảo đi tới trước mặt Tiểu Bảo.

Ma xui quỷ khiến thế nào cô lấy ra càn khôn bàn.

Sau đó dùng sức ném lên không trung, hai tay nhanh chóng kết ấn, cuối cùng lẩm bẩm một loại châm ngôn ngũ tự.

Trong khoảnh khắc ấy, từ trong càn khôn bàn rơi xuống một đạo phù văn, Tảo Tảo lập tức dán phù văn lên ót Tiểu Bảo.

Động tác của cô vô cùng liền mạch.

Vài phút sau, Tiểu Bảo im lặng, sau đó bắt đầu nhổ đất trong miệng.

“Hu hu... Mẹ, con đói quá, con không muốn ăn đất.”

Tiểu Bảo khóc lóc tìm mẹ.