Chạy trốn vẫn là điều quan trọng nhất, những việc còn lại sẽ đợi đến khi nàng thoát ra ngoài lại tính tiếp, xuyên thành pháo hôi đúng là bất đắc dĩ, nàng phải tính từng bước tự cứu lấy mình thôi.
Vườn thuốc nằm trong một thung lũng được bao quanh bởi các sơn cốc, linh thực được trồng ngay ngắn trên giàn ươm, bên cạnh có một cái cây to, trên cành rậm rạp, một thân ảnh cao gầy mảnh khảnh nhẹ dẫm lên cành lá, thanh tao đến mức tưởng chừng như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, khinh khinh phiêu phiêu, không trọng lượng.
Hắn ta yên tĩnh nhìn gian nhà trúc, nếu không phải hắc y bị gió đêm thổi bay thì bóng dáng của hắn gần như hòa vào bóng tối, ngay cả ánh trăng cũng không phản chiếu tới trên người hắn, sắc mặt của hắc y nhân trông đặc biệt nhợt nhạt trước bộ y phục màu đen, một tia nghi ngờ hiện lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn ta.
Đây không phải lần đầu tiên Kỷ Vân Diễm đứng ở chỗ này, kỳ thực hắn ta đã tới đây rất nhiều lần, mỗi lần đều nhìn thấy thiếu nữ trong gian nhà trúc yếu ớt không biết cách phản kháng, khi bị đánh, nàng chỉ ôm đầu khóc thút thít, dáng vẻ đáng thương đó chỉ khiến cho người ta càng tức giận. Hôm nay nàng vậy mà lại đánh Kim Tả Ngạn, người hay bắt nạt nàng một trận, rốt cuộc là do nhịn không nổi nữa sao?
Nếu đúng như thế, thì viên đá mà hắn ta ném ra đã ném đúng rồi.
Kỷ Vân Diễm quay đầu nhìn về phía xa xa nơi đám người đang ồn ào, nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống dưới cửa sổ của căn nhà trúc nhỏ.
Trong phòng, Mộc Lăng Bắc đang rón rén đi đến một góc khuất ánh trăng, khi nàng đang định trèo ra khỏi cửa sổ và bỏ chạy, một đôi ủng dài màu đen xuất hiện trong tầm mắt nàng, nàng từ từ di chuyển lên và nhìn thấy một đôi mắt đen láy đang nở nụ cười châm chọc, đôi mắt sáng và sống động dường như rất quen thuộc.
Nàng chậm rãi lùi lại, “Rầm" đóng sầm cửa sổ lại, định trốn qua cửa sổ bên kia, nhưng nàng vẫn nhìn thấy thanh niên mặc đồ đen ngoài cửa sổ đang lặng lẽ nhìn nàng. Hắn ta không gọi người khác đến cũng không tự mình đến bắt nàng, giống như mèo vờn chuột, nhìn nàng chạy nhảy quanh căn nhà trúc nhỏ.
Cuối cùng nàng chạy mệt rồi, dứt khoát ngồi yên ở trong nhà, không chạy nữa. Thực rõ ràng, tu vi của thanh niên trước mặt nàng sâu không lường được, nàng khó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn ta.
“Ngươi muốn làm gì?” Nàng thở hổn hển, ngẩng đầu trừng hắn, “Ngươi là Kim Tiểu Thất đúng không? Hiện tại nếu ngươi kêu chủ tử của ngươi tới, khẳng định có rất nhiều chỗ tốt.”