Chương 50: Điên cuồng cực độ (2)

“Ai còn thuốc không?”

“Lý thúc, mọi người đều nghèo khó thế này, cơm còn chẳng đủ ăn thì lấy đâu ra thuốc?”

“Đúng đấy, vừa nãy ta cũng đã đưa hết ra rồi.”

“Sống hay không chỉ xem mệnh nàng ấy có cứng hay không thôi, ôi.”

“…”

Có thể cảm nhận được bên dưới rung lắc dữ dội, không biết là đang trên xe hay ở đâu, Mộc Lăng Bắc cẩn thận dùng linh thức quan sát, phát hiện mình đang ở trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ.

Trên thuyền có bảy tám ngư dân, già trẻ đều có, ai nấy đều mặt mày vàng vọt, trông rất thiếu dinh dưỡng.

Chỉ là ngư dân bình thường, Mộc Lăng Bắc thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nàng vẫn chưa đến Trúc Cơ Kỳ, nhưng trước những người này thì vẫn có thể tự bảo vệ mình.

Nàng từ từ mở mắt, một bà lão ngồi gần nhất vui mừng reo lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười rạng rỡ.

“Tỉnh lại là tốt rồi.”

“Bà ơi, đây là đâu?” Mộc Lăng Bắc vén tấm chăn bông cứng ngắc trên người, đứng dậy từ boong tàu.

Nàng đã dự tính từ trước, cướp được thần thảo sẽ ra biển, cả đời không quay lại đất liền, như vậy sẽ không vướng vào chuyện của nam nữ chính. Chỉ tiếc là nàng đã lạc mất Kỷ Vân Diễm.

Con rắn ngốc nhỏ cũng biến mất.

“Đây là bờ Đông Hải, thuyền mà đi tiếp nữa là không thể đi được nữa đâu.” Bà lão nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Cô nương rơi từ trên trời xuống, vừa khéo rơi trúng thuyền của bọn ta.”

Rơi từ trên cao như vậy mà không hề hấn gì, chắc hẳn là có lai lịch.

“Đa tạ mọi người, ta đã ngủ bao lâu rồi?”

“Một đêm.”

“Nương ơi, nhìn kìa, có tiên nhân bay qua!” Một thiếu niên da ngăm đen quỳ trên boong thuyền, đôi mắt đen sáng long lanh: “Đêm qua con còn thấy rồng nữa!”

Một lão ngư râu ria xồm xoàm vỗ mạnh vào gáy hắn ta: “Ngươi nằm mơ à!”

Nhìn những ngư dân chất phác này, Mộc Lăng Bắc nghĩ ngợi một chút rồi dò hỏi họ về những hòn đảo không có người ở gần đây. Nàng muốn chiếm đảo làm vua, xây dựng cơ sở!

Mộc Lăng Bắc tưởng tượng đến căn nhà lớn trước biển, xuân về hoa nở, toàn thân tràn đầy sức mạnh.

“Biển mênh mông thế này làm gì có đảo nào, ngoài đảo của bọn ta thì chưa thấy đảo nào khác.” Lão ngư râu xồm gãi đầu.

Một gáo nước lạnh tạt vào ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng cháy của Mộc Lăng Bắc.

Thuyền cập bến, dừng bên bờ, Mộc Lăng Bắc cảm ơn các ngư dân rồi rời đi một mình, dự định tìm một chỗ nghe ngóng tin tức.

Nơi nàng đang đứng là một bán đảo, nối liền với một tòa thành lớn, có rất nhiều tu sĩ qua lại, cực kỳ nhộn nhịp.