Bí cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lúc đầu Mộc Lăng Bắc còn rất lo lắng bị tìm thấy, ngay cả nói chuyện cũng không dám, sau đó nghe thấy tiểu hắc xà sai bảo Kỷ Vân Diễm, âm thanh lớn kinh người, cách cả đoạn thông đạo trong sơn động cũng nghe thấy, mới phát hiện toàn bộ ngọn núi này đã được phủ thêm trận pháp ẩn hình, ẩn thanh, ẩn tức.
“Trận pháp của ca ca thật lợi hại!” Biết đại trận là do Kỷ Vân Diễm bố trí, nàng lập tức hóa thân thành tinh linh cầu vồng, mắt sáng lấp lánh nhìn hắn ta, đầy vẻ sùng bái.
Tiểu hắc xà quấn trên cánh tay nàng hừ khinh thường: “Một cái trận pháp rách mà cũng khiến hắn mệt chết rồi.”
“Ngươi có giỏi thì lên đi.” Mộc Lăng Bắc nắm lấy cái sừng nhỏ trên đầu con rắn.
“Ngươi!” Nhân loại đáng chết!
“Đồ rắn ngốc.” Mộc Lăng Bắc đặt tiểu hắc xà vào ổ cỏ, khoanh chân bắt đầu tu luyện.
Ứng Lạc Lam tức đến không nói nên lời, toàn thân rắn bị xoắn lại.
Sao lại có người như vậy! Dám coi hắn như thú cưng mà nuôi.
Đồ gan to bằng trời!
Hiệu quả của thần thảo thật sự quá tuyệt vời. Giờ đây, mỗi khi Mộc Lăng Bắc tu luyện, linh lực trong đan điền cứ thế mà tăng lên vùn vụt. Vấn đề về kinh mạch đã được giải quyết, nàng cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng thoải mái, như thể vừa nhấp rượu đến độ ngà ngà say, tâm trạng phấn chấn vô cùng.
Linh khí trong toàn bộ bí cảnh đổ dồn về phía nàng, kết quả là do linh khí tụ lại quá nhiều mà biến thành một cơn mưa linh khí, khiến nàng ướt như chuột lột.
“Đúng là ngốc nghếch.” Ứng Lạc Lam nhận xét. “Cứ tiếp tục thế này thì đại trận sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ.”
Kỷ Vân Diễm hoảng hốt: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Bên ngoài có rất nhiều tu sĩ Độ Kiếp Kỳ, làm sao hắn ta có thể bảo vệ được tôn thượng đã mất hết tu vi cùng Mộc Lăng Bắc đây?
“Còn làm gì được nữa?” Tiểu hắc xà hừ hai tiếng, đứng thẳng người lên, biến thành một thiếu niên mặc hắc y, chỉ là bóng dáng mờ nhạt, gần như không thấy rõ, lông mày và mắt tuy mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy là rất đẹp.
“Tôn thượng, ngài định xé toang giới vực một lần nữa đấy hả?” Cưỡng ép xé giới vực không chỉ khiến tu vi giảm sút mà còn yếu hơn nhiều.
Ứng Lạc Lam lạnh lùng hừ một tiếng: “Bản tôn không định ngồi chờ chết.”
Nói xong, hắn giang rộng hai tay, bấm tay niệm thần chú như bay, một luồng ma tức dày đặc đen kịt từ đâu tự dưng xuất hiện.