Nàng còn tưởng rằng có bị ngược trăm ngàn lần thì thể xác và tinh thần cũng đều cứng như sắt thép chứ.
Một bên khác, Kỷ Vân Diễm không hề đuổi theo Kim Tả Ngạn, mà là chạy ngược về nơi lúc nãy, cúi người quan sát tiểu hắc xà cuộn trên thân thần thảo.
Tiểu hắc xà đen bóng rủ cái đầu nhỏ xuống, đôi mắt nhắm hờ, nhúc nhích từng chút một như gà con mổ thóc.
“Tôn thượng?” Hắn ta không chắc chắn mà hỏi một câu.
Tiểu hắc xà chớp chớp mắt, đôi mắt đen kịt lóe lên ánh sáng vàng, lười biếng nói: “Là ngươi à.”
Vẫn duy trì tư thế vốn có không động đậy. Kỷ Vân Diễm ngồi trên tảng đá ở bên cạnh, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, vô cùng cung kính.
“Sao ngươi lại ở đây?” Một lát sau rắn nhỏ chậm rì rì bò lên đầu gối hắn ta, dựng thẳng đầu hung hăng nhìn hắn ta.
“Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.” Kỷ Vân Diễm quay đầu nhìn nhìn người trên núi: “Chuyện của thuộc hạ bỏ qua trước đã, người mau chóng theo ta trở về đảo đi, bộ dạng của người như vậy lỡ như để người bên ngoài biết được sợ là sẽ xảy ra chuyện đấy.”
Hắn ta là muốn hỏi tại sao hắn lại biến thành như vậy, nhưng lá gan không đủ lớn.
“Xí! Cái bí cảnh này đã hao tổn hết mấy ngàn năm tu vi của bản tôn, không xem náo nhiệt một chút sao mà được?” Rắn nhỏ cuộn tròn thân mình dài lại, thè lưỡi rắn ra, không đợi Kỷ Vân Diễm hỏi đã tức hòng học nói ra.
Kỷ Vân Diễm đã từng xem bí tịch thượng cổ, bên trên từng nói đến ma tôn của ma giới vốn là một con hắc long, vào vạn năm trước, không biết vì sao Thiên đạo đột nhiên giáng tai họa xuống, chỉ cần hắn dùng ma tức một cách quá độ thì sẽ không duy trì được cả hình dáng con rồng, trực tiếp biến thành một con rắn nhỏ yếu đuối mà đứa trẻ ba tuổi cũng có thể bóp chết được.
“Linh thuyền vừa nãy nhìn cũng không tệ, ta muốn có.” Ma tôn biến thành rắn nhỏ vẫn vô cùng ngang ngược như cũ.
“Chuyện này.” Kỷ Vân Diễm dừng lại: “Chuyện này không ổn đâu, cướp pháp bảo của tiểu cô nương người ta.”
Ma tộc thích làm theo ý mình, không giống với nhân tộc, đi đến đâu cũng quy định cứng nhắc, nói cho cùng, ma tôn biến thành rắn vẫn mang tâm tính của một thiếu niên chưa lớn. Đối diện với ma tôn như vậy, lá gan của Kỷ Vân Diễm không tự giác mà to lên.
“Tiểu cô nương nào?” Tiểu hắc xà dạt dào hứng thú ngóc đầu lên.