Chương 39: Tuyệt thế oan chủng (2)

“Chuyện này ấy à, là như vầy, tối hôm qua tiểu sư đệ nói muốn giúp tỷ tìm thần thảo, các trưởng lão đều lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, nhớ đến ta biết rõ các loài linh thực nhất, nên đã gọi ta.” Mộc Lăng Bắc tự tin bịa chuyện: “Đúng rồi, Phạm trưởng lão của Kim gia cũng có đến, nhưng hình như bọn họ không vào được nơi này.”

Mộc Lăng Bắc nhanh tay thu hồi linh thuyền lại, bắt đầu từ khi vào đây, nàng dễ chịu không ít, linh lực cũng tràn đầy, không cần Kỷ Vân Diễm thu hồi linh thuyền giúp nữa.

“Thì ra là vậy, linh thuyền của Bạch trưởng lão sao lại cho muội?” Doãn Tịch Lạc vừa đi xuống vừa giả bộ tò mò hỏi.

Gương mặt xinh đẹp tinh tế hơi tái, nhợt nhạt đến đáng thương, làm cho đôi mắt tò mò có vẻ càng thêm to hơn.

Mộc Lăng Bắc đi sát theo nàng ta từng bước một, suy nghĩ đủ điều, nhưng vẫn có thể phân tâm tiếp tục lừa: “Sư đệ phải xuất môn lịch luyện, Bạch trưởng lão bán một nhân tình cho Phạm trưởng lão, lại không muốn bảo vật sẽ thuộc về tông môn khác, nên đã để cho ta điều khiển.”

Nàng xoay đầu cười cong mắt: “Ta nói với Bạch trưởng lão khi nào về sẽ mang cho ông ấy thật nhiều thật nhiều linh thảo để luyện đan.”

Doãn Tịch Lạc nghe vậy gật gật đầu: “Sư muội thích luyện đan, ta sẽ nói với sư phụ, đến lúc đó muội sẽ có thể đi theo các đại sư bá học hỏi.”

Hành Vân tông có một y tu Độ Kiếp kỳ, là một lão đầu kỳ quái, nguyên chủ chính là theo ông ta học luyện đan, chỉ là Doãn Tịch Lạc ngoại trừ tu luyện thì chính là yêu đương, nên không biết mà thôi. Mộc Lăng Bắc cũng không muốn sửa lại suy nghĩ của nàng ta, không dấu vết mà chuyển chủ đề: “Sư tỷ, bên kia có một cây Tinh Nguyệt Đằng, ta đi hái quả của nó, tỷ ở đây chờ ta một chút.”

Nói xong liền chạy đến bên cạnh bụi cây dây leo có những bông hoa nhỏ màu tím nhạt đang nở, vươn tay ngắt lấy những quả màu đen bên trên.

Doãn Tịch Lạc không muốn đứng chờ không, xoay đầu nhìn khắp nơi, nhìn thấy một cây linh thực có những bông hoa nhỏ màu vàng xinh đẹp đang nở, nhất thời hứng thú, vươn tay ra hái, đột nhiên có một con nhện đen to bằng bàn tay nhảy ra từ trong bóng tối.

“A!” Nàng ta sợ hãi kêu lên một tiếng, mặt mày tái mét, lùi về phía sau vài bước rồi ngồi phịch xuống đất.

Mộc Lăng Bắc quay đầu lại nhìn, trong lòng nói thầm một câu: Nữ chính của văn thế thân yếu ớt vậy hả?