Vô số hình ảnh hỗn loạn ùa vào tâm trí, bước chân hắn ta lảo đảo, đột nhiên lại nhớ ra con tiểu hắc xà này.
Đây chẳng phải là tôn thượng đã mất tích một thời gian sao?
Hóa ra là ở đây chờ thần thảo nở hoa, trước đây đã nghe nói hắn tìm tu y bí cảnh khắp nơi, vậy là thật sự để hắn tìm thấy và đi vào rồi.
Lẽ nào ngọn cỏ bên cạnh hắn chính là thần thảo?
Không đúng, bí cảnh không mở ra, làm sao hắn vào được đây? Trước đây, vì thần thảo mà các tông môn lớn cùng với các lão tổ độ kiếp liên hợp lại, muốn cưỡng chế đi vào bí cảnh đều không được.
“Ca ca?” Mộc Lăng Bắc quay đầu lại thấy hắn ta lảo đảo, tưởng rằng hắn ta bị trọng thương, lo lắng hỏi.
Kỷ Vân Diễm không để lộ dấu vết gì mà tránh xa lan can, khoát khoát tay: “Không sao, trượt chân thôi.”
“Cho huynh!” Mộc Lăng Bắc lấy ra một lọ đan dược.
Kim Tả Ngạn thấy lọ đan dược quen mắt, trong lòng không thoải mái, bây giờ hắn ta có chút ngưỡng mộ cái tên tùy tùng Kim Tiểu Thất này.
Tại sao Mộc Lăng Bắc cho hắn ta nuốt cổ trùng, trong khi đó lại cho Kim Tiểu Thất đan dược cực phẩm!
Không cần biết Kim Tả Ngạn có ngưỡng mộ như thế nào đi nữa, Mộc Lăng Bắc đều không biết được, lúc này nàng điều khiển linh thuyền bay đến nơi đỉnh núi rồi dừng lại, nhìn một vòng xung quanh, xoay đầu cười tủm tỉm nói với hắn ta: “Sư đệ, thần thảo khó tìm, nhờ hết vào ngươi đấy, ta và tam sư tỷ ở bên này, ngươi và ca ca đi bên kia.”
Bắt đầu sai khiến hắn ta một cách đúng tình hợp lý.
Vẻ mặt Kim Tả Ngạn căm uất, cái người này bắt hắn ta ăn cổ trùng, lấy hết đan dược của hắn ta, bây giờ lại còn sai khiến hắn ta làm việc! Mộc Lăng Bắc là bị quỷ to gan nhập vào rồi phải không!
Hắn ta âm thầm lặng lẽ quan sát, lề mà lề mề.
Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám sai khiến hắn ta đâu.
“Còn không mau đi?” Mộc Lăng Bắc nâng tay.
Kim Tả Ngạn nhanh chóng xoay người chuồn đi: “Ta đi, ta đi còn không được sao?”
Lại muốn cho cổ trùng cắn hắn ta, đừng hòng!
Kỷ Vân Diễm nhìn Mộc Lăng Bắc, dùng ánh mắt trao đổi với nàng, cuối cùng gật gật đầu, đuổi theo Kim Tả Ngạn.
Doãn Tịch Lạc vẫn luôn quan sát Mộc Lăng Bắc, trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc: “Tiểu sư muội, trước đây Tiểu Ngạn rất nghịch ngợm, ai nói gì cũng không nghe, bây giờ sao lại nghe lời của muội vậy.”
Nếu các sư huynh muội chung sống hòa thuận, có lẽ sư phụ sẽ rất vui mừng.