Chương 36: Nguyên tác lừa nàng (4)

Kết cục của những linh thuyền khác cũng giống vậy, có điều những người khác đều là tu sĩ cấp cao nên cũng không va chạm đến nỗi bị thương, lúc này mọi người đều đã phát giác ra, không phải linh thuyền có thể vào được, mà là người trên linh thuyền có thể vào.

Cái được gọi là cơ duyên chính là như vậy, không phải của ngươi, có liều cả cái mạng ngươi cũng không vào được.

Mọi người đều lùi lại phía xa, tự mình tìm nơi ngồi xuống đợi người bên trong đi ra. Trong lòng mọi người đều có ý đồ riêng, người nào giỏi thì sẽ có được bảo vật.

Có một tu sĩ trẻ tuổi mặc y bào màu đỏ cười nhạo một tiếng: “Minh Hồ, ngươi may mắn thật, người vừa nãy đi vào chính là đồ đệ của ngươi đấy. Nhưng mà loại chuyện như vậy, càng nhiều người biết được thì áp lực của ngươi sẽ càng lớn, ngươi nói thử xem có phải không?”

Ánh mắt người tu sĩ y bào đỏ mang tà khí, láo xược hung hăng đứng trên một tấm thảm đỏ, y bào bị gió thổi bay phấp phới.

Chẳng kiêng nể gì mà dặn dò thuộc hạ: “Đợi một lát có người vừa đi ra, các ngươi liền xông lên hết cho bổn công tử!”

….

Sơn cốc bị bạo quang bao phủ bên trong, một gốc cỏ nhỏ cao bằng đầu gối lay động theo gió, trên thân cỏ có bốn phiến lá thon dài màu xanh, còn có hai vết sẹo nơi lá đã bị hái đi, trên ngọn có một nụ hoa màu xanh rất nhỏ, trông rất bình thường, cũng không có linh khí, bươm bướm chuồn chuồn đều bay tránh xa nó, dường như nó là một món đồ kịch độc.

Hai phiến lá thon dài rơi xuống xung quanh gốc cỏ, chắc có lẽ vì rời khỏi thân cỏ nên trông có hơi nhăn nhúm, bên dưới lộ ra một chiếc râu đen nho nhỏ, không bao lâu sau, có một con rắn màu trắng bò qua đó, đôi mắt tam giác màu đỏ tham lam nhìn nụ hoa nhỏ trên ngọn cỏ, chờ đợi một lúc, nó nhanh chóng vung đuôi cuốn lấy thân cỏ, lưỡi rắn thè ra, mắt thấy đã sắp cuỗm được nụ hoa, kết quả một cái bóng đen vụt qua, con rắn màu trắng kêu lên một tiếng đau đớn, cả khí tức đều biến mất không còn dấu vết, trong không khí tràn ngập tiếng cười khẽ.

Tiếng cười rất dễ nghe, là âm sắc trộn lẫn giữa thiếu niên và thanh niên, lười biếng và chậm rãi.

“Đã một trăm năm rồi mà vẫn chưa nở hoa, ngươi nói thử xem ta có phải là người hữu duyên của ngươi không?”

Một khúc đuôi màu đen nhỏ dài vươn ra khỏi hai phiến lá thon dài vỗ vỗ vào nụ hoa nhỏ.

Một lát sau lại thản nhiên nói: “Ồ, là vì ta không phải nhân tộc?”