Doãn Lạc Tịch rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nàng ta đi dạo xung quanh một chút, nhưng lại không muốn rời khỏi sư phụ, thế nhưng Tiểu Ngạn và sư phụ lúc nào cũng tranh cãi không ngừng, Kim gia thấy được nhất định sẽ bất mãn.
Mộc Lăng Bắc vui vẻ nhìn hai người họ tra tấn nhau, nàng điểu khiển chiếc linh thuyền bay vòng vòng quanh ba người bọn họ, nhìn thấy sắc mặt Minh Hồ âm trầm, trong lòng nàng càng thoải mái.
Nếu Mộc Lăng Bắc không thích một người, thường sẽ khiến cho đối phương tức giận đến mức không biết trút vào đâu, nghẹn đến nội thương. Minh Hồ bị nàng chọc tức đến xém chút nữa đã phụt máu, đã vậy lại còn phải diễn một vở sư đồ tình thâm trước mắt bao người.
Mặc dù Minh Hồ là nam chính trong truyện, nhưng không phải ai cũng nể mặt hắn ta, cũng có rất nhiều người đố kỵ và không vừa lòng, còn có người chịu không nổi việc hắn ta chiếm hết mọi điều tốt, lúc này liền có vài người mang vẻ mặt cười nhạo mà xem náo nhiệt, sôi nổi bàn tán.
“Các ngươi có nghe nói chưa? Dường như Minh Hồ đối với tam đệ tử của mình không được bình thường.”
“Không bình thường như thế nào?”
“Trước giờ hắn luôn là một người kiêu căng tự đại, làm sao có thể nhìn trúng Doãn gia được.”
“Thật ra tại hạ có nghe được một chuyện thú vị.”
“Chuyện thú vị gì? Nói ra xem nào.”
“Các ngươi nhìn kỹ các đệ tử của hắn.”
“Ngươi vừa nói như vậy, ây da, có chút giống thật đấy!”
“Đừng úp mở chứ, giống ai?”
“...”
Vốn dĩ chỉ là thì thầm nói nhỏ, sau đó âm thành càng lúc càng lớn, đến cả Phạm trưởng lão và đệ tử Kim gia đang ở trong cung điện pháp bảo cũng thò người ra ngoài cửa sổ, dựng tai lên nghe.
Kỷ Vân Diễm đứng trên linh thuyền, thấy Minh Hồ đang nắm chặt nắm đấm trong khoảng cách gần, sắc mặt đen kịt dọa người, trong lòng vui vẻ, lặng lẽ tiến gần lên hai bước.
Bên ngoài là mặt trời giữa trưa, bên trong bí cảnh lại là chạng vạng tối, ráng chiều bao phủ cả bầu trời. Mộc Lăng Bắc thấy Kim Tả Ngạn đang khoa tay múa chân trên linh thuyền, dường như đang miêu tả linh thuyền, hắn ta đứng trước Doãn Tịch Lạc cứ giống như một tên nhóc béo ú chưa lớn, vô lo vô nghĩ, tính tình cũng không thô bạo, chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm bình thường.
Cái tên này quên mất bản thân bị trúng cổ trùng rồi sao?
Nàng điều khiển linh thuyền tiến đến gần hai bước, bay lướt qua má của hắn ta, rồi dừng lại phía trước Minh Hồ, ngồi trên boong thuyền, vừa vặn ngang tầm mắt của Minh Hồ.