Doãn Tịch Lạc thì có một dáng vẻ ôn nhu khó tả, chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi cũng có thể nhìn ra cô ta là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Hai ngưới đứng chung một chỗ thoạt nhìn vô cùng hài hòa, người ngoài không biết bộ mặt thật của Minh Hồ, đương nhiên không nhìn ra sơ hở giữa bọn họ, chỉ nghĩ hắn ta là nghiêm sư cao đồ, lại không biết hắn ta lén làm nhiều chuyện ác.
Mộc Lăng Bắc nhéo cằm một cái, trên môi luôn nở một nụ cười, tên này vậy vẫn còn được người khác kính ngưỡng, những thiếu nữ bị moi tim kia thật sự là chết không nhắm mắt, trách nhiệm bây giờ vẫn còn đổ trên người Kỷ Vân Diễm, đúng là một tên ngụy quân tử!
Ánh mắt nàng quá trực tiếp, đối phương cũng phát hiện ra nàng. Trên mặt Doãn Tịch Lạc lộ ra vẻ kinh ngạc, Minh Hồ thì không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt rất lạnh.
Mộc Lăng Bắc cười với Doãn Tịch Lạc, nàng không có ác cảm với sư tỷ ngốc bạch ngọt này, trong sách nàng ta không biết gì về chuyện moi tim hoán tim gì hết, rất dễ lừa, Minh Hồ nói gì nàng ta sẽ nghe cái đó, rất đơn thuần, sau đó nguyên chủ nói với nàng ta trong lòng sư phụ của bọn họ có ánh trăng sáng, nàng ta còn đổ bệnh, bệnh đến mức gần chết, Minh Hồ đá nguyên chủ một cái rồi ôm nàng ta đi tìm thần thảo.
Bây giờ thoạt nhìn khí sắc nàng ta không tệ, mặc dù cách rất xa, nhưng nhìn nàng ta vẫn yên ổn đứng trên linh thuyền, không giống có chuyện xảy ra, có thể thấy bí cảnh này thật sự dưỡng người.
“Sư tỷ!”
Tâm trạng của Kim Tả Ngạn rất tốt, nhìn thấy Doãn Lạc Tịch thì vẫy tay, ngược lại đối với Minh Hồ thì không thấy có tình sư đồ gì.
Cũng đúng, hắn ta vì Doãn Lạc Tịch mới đến Hành Vân Tông, giống như con chó quen đưa lưỡi ra liếʍ, gặp nhau liền rất vui, nhưng mà hắn ta không biết sử dụng kiếm, đương nhiên không thể qua được.
Nghĩ đến điều gì đó, hắn ta nhìn Mộc Lăng Bắc, thấy nàng giơ tay lên hắn ta vô thức lùi lại, khó có khi lộ ra nụ cười ngây ngô: “Tứ sư tỷ, chúng ta đi bái kiến sư phụ đi.”
Dù hắn ta không muốn gặp Minh Hồ, nhưng tu tiên giới luôn nặng đạo tôn sư, cần giữ mặt mũi, Doãn Lạc Tịch cũng ở bên kia.
Đây là lần đầu tiên hắn ta gọi Mộc Lăng Bắc là sư tỷ, trước kia thì gọi này, không thì gọi là quỷ nhát gan, chưa bao giờ gọi nàng là sư tỷ, chứ đừng nói đến rụt rè gọi nàng là sư tỷ.
Phạm trưởng lão vuốt vuốt bộ râu dài trắng như tuyết, vui vẻ gật đầu.