Chương 25: Mạo hiểm qua mắt (3)

Ông ta nghĩ đến lúc trước, tông chủ đến Hành Vân Tông đến bái phỏng gia chủ nói rằng muốn tìm một con nhện độc ngàn năm để làm thuốc dẫn.

Gia chủ còn cười nói trước kia ngọn núi phía sau Hành Vân Tông có rất nhiều nhện độc, sao lại bỏ gần cầu xa vậy, kết quả nghe được chuyện lạ, độc trùng xung quanh Hành Vân Tông vậy mà biến mất không dấu vết!

Nghĩ đến đây, ông ta tin vài phần, mạch tượng của Kim Tả Ngạn xác thực là trúng độc.

Lần đầu tiên Phạm trưởng lão cảm thấy khó giải quyết.

Kim gia có ân với ông ta, ông ta đã thề trong lòng nhất định phải báo ân, ông ta không muốn mạo hiểm tính mạng của Kim Tả Ngạn, nhưng bỏ qua cho Mộc Lăng Bắc thì lại không cam lòng.

Mộc Lăng Bắc nhìn ông ta do dự trong lòng thấy không ổn, tìm cách khiến Kim Tả Ngạn đau đớn, mặc dù ở trước mặt Độ Kiếp kỳ làm vài động tác nhỏ, chắc chắn không qua khỏi ánh mắt của ông ta, nhưng ông ta do dự càng lâu, tâm càng không vững.

Vẫn nên thử mạo hiểm.

Giơ tay vén mái tóc loạn do gió thổi bay, Mộc Lăng Bắc giả vờ như bị gió mạnh thổi bay, ngã vào lan can linh thuyền, làm bộ làm tịch hừ một tiếng, vẻ mặt đau đớn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt.

Cách nàng không xa lòng trắng mắt của Kim Tả Ngạn khẽ đảo, kêu rên, tất cả mọi người trên linh thuyền lại càng hoàng sợ, vốn lực chú ý của bọn họ đều ở trên người Phạm trưởng lão và Mộc Lăng Bắc, âm thanh kêu đau lập tức khiến bọn họ hoàn hồn.

Trước đây bọn họ sẽ không dễ dàng để người khác qua mặt!

Lần này bỏ đi sự khinh thường, tử tế dò xét Mộc Lăng Bắc.

Sắc mặt tái nhợt của tiểu cô nương thoáng động một chút, thiếu gia liền gào thét một tiếng, xem ra không chỉ sinh tử của nàng ảnh hưởng đến thiếu gia, mà khi nàng bị gió thổi bay, thân thể suy yếu cũng sẽ truyền đến người của thiếu gia!

Lần này hai nam nữ tử kiếm tu của tông phái đều toát mồ hôi, bọn họ chưa từng thấy qua tà môn nào như thế.

“Muội sao vậy?” Kỷ Vân Diễm lắp bắp kinh hãi, tưởng nàng mới bị luồng sức của một chưởng vừa nãy quét ngã, vội vã cong eo đỡ nàng dậy, còn dùng một rào chắn linh khí chắn trước người nàng.

Lúc này Kim Tả Ngạn mới ngừng kêu rên, thấy Độ Kiếp kỳ không có cách cứu mình, tuyệt vọng từ đáy lòng hét lên: “Phạm trưởng lão, lập tức đi tìm thần thảo chao ta, a..., đúng rồi..., không phải ở Thính Phong Cốc có sao, chúng ta đi tìm!”

Khuôn mặt tròn trịa trắng nõn nước mắt nước mũi chảy ròng, thảm không đành lòng.