Kim Tả Ngạn kinh hãi hét lớn: “Phạm trưởng lão! Ngươi không thể gϊếŧ nàng ta, nàng ta vẫn chưa giải cổ cho ta!”
Nếu Mộc Lăng Bắc chết, thì ai giúp hắn ta giải cổ, mặc dù thiên hạ có vô sô cổ sư, nhưng cổ của mỗi người đều là độc nhất vô nhị, không phải cổ sư nào cũng giải được.
Trong ngực hắn ta có một cơn đau âm ỉ, chắc chắn là do cổ trùng cảm nhận được chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm.
Mộc Lăng Bắc cảm thấy cái chết đang rất gần, khí cơ không cố định, di chuyển không được nàng không chút nghi ngờ thái độ của lão họ Phạm đối với mình.
Cái gì là sát khí, bây giờ nàng cũng được lĩnh giáo, sát khí ngưng tụ thành vật chất, lướt qua huyệt thái dương bên phải nàng, nếu như không có Kim Tả Ngạn hét lên, chỉ sợ bây giờ nàng đã chết rồi.
Vừa rồi sát khí kia xông thẳng vào ấn đường của nàng, thậm chí nàng không kịp phản ứng.
Tu sĩ Độ Kiếp kỳ thật khủng khϊếp!
Một vài sợi tóc rơi xuống má, lập tức bị thổi lên không trung, gió thổi làm áo choàng của mọi người lay động, Kỷ Vân Diễm mãnh liệt đưa tay ra, kéo nàng về phía sau.
Bây giờ Kim Tả Ngạn cũng cơ trí đứng sang một bên, sau đó mới đắc ý quay đầu nhìn về phía Mộc Lăng Bắc: “Giải cổ giúp ta, trước khi Phạm trưởng lão thật sự nổi giận ta có thể xin tha cho ngươi, để ông ta cho ngươi toàn thây.”
Mộc Lăng Bắc trốn phía sau Kỷ Vân Diễm, vừa định ra tay, Kim Tả Ngạn lại càng hoảng sợ, bay nhanh tránh sang một bên, hắn ta đã ăn trọn mấy nắm đấm của nàng, bây giờ trên mặt còn rất đau.
Trong trận cuồng phong, đội cứu viện của Kim gia đáp xuống linh thuyền, thoáng cái linh thuyền chật kín người, ngoại trừ Phạm trưởng lão Độ Kiếp kỳ, còn có hai tu sĩ Phân Thần kỳ, bảy tu sĩ Nguyên Anh kỳ và năm sáu tu sĩ Kim Đan còn trẻ, mọi người đều mặc áo choàng có thêu chỉ vàng, uy phong lẫm liệt, mười phần tự tin, mắt lúc nào cũng ở trên đỉnh đầu, căn bản sẽ không để một tu sĩ Luyện Khí kỳ vào mắt.
“Thiếu gia đừng sợ.” Phạm trưởng lão vô cùng thân thiết với Kim Tả Ngạn, vẫy tay để hắn ta đi tới, khẽ lắc áo choàng, Kỷ Vân Diễm đang che chở trước mặt Mộc Lăng Bắc bị một lực sức mạnh lớn thổi tới.
Hắn ta hừ một tiếng, vẫn đứng vững.
Trong lòng Mộc Lăng Bắc chấn động, đây là lần đầu tiên có người bảo vệ nàng như thế ngoại trừ ông nội.
Nhân vật phản diện này còn rất tốt.
Nàng quay đầu nhìn thoáng qua thân ảnh gầy yếu của hắn ta, cứ trừng mắt nhìn, hốc mắt hơi phiếm hồng.