Một vị trưởng lão có khuôn mặt hiền từ, tính tình ôn hòa, nhưng khi nhìn thấy Mộc Lăng Bắc, ông ta không khỏi cau mày. Ông ta mơ hồ biết một số chuyện về môn hạ của Minh Hồ Tiên Tôn, nữ đệ tử mảnh khảnh trước mặt là một đứa trẻ mồ côi được Minh Hồ Tiên Tôn mang về từ phàm giới, nghe được từ các huynh đệ thân cận với Minh Hồ Tiên Tôn trong nội môn nói, tuy đứa nhỏ này tư chất bình thường, nhưng lại được Minh Hồ Tiên Tôn nhìn trúng, quan tâm chăm sóc rất nhiều, còn tiêu tốn rất nhiều khí lực hộ tâm mạch cho nàng, nhận làm đệ tử, điều đó cho thấy nàng có địa vị đặc biệt.
Đệ tử này bình thường nhu nhược, rụt rè, sao hôm nay lại tự dưng phát điên gì vậy?
“Mộc Lăng Bắc, nếu ngươi có gì bất bình thì cứ từ từ nói, sao lại làm tổn thương sư đệ của ngươi? Những giáo huấn của tông môn học được đã đi đâu hết rồi? Sư môn hữu ái, nhất trí đối ngoại, ngươi đọc thuộc lòng tông huấn cho ta.”
Ông ta chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn xuống Mộc Lăng Bắc đang ở trước mặt, ông ta chỉ đang muốn trì hoãn thời gian, dù sao cũng không thể để bọn họ rời khỏi tông môn.
Tông huấn của Hành Vân Tông nhiều như lông trâu, ngay cả hai vị trưởng lão đây cũng không thể đọc thuộc lòng, chứ huống hồ chi một Mộc Lăng Bắc mới xuyên qua chưa hiểu sự tình gì.
Mộc Lăng Bắc mím chặt môi, đôi mắt hạnh to tròn nhìn tên trưởng lão đang nói chuyện, đôi mắt trong suốt khiến bọn họ nhất thời cảm thấy không được tự nhiên.
Những đệ tử khác cũng nghểnh cổ xem náo nhiệt, có mấy vị nữ đệ tử ưu tư lo lắng nhìn Mộc Lăng Bắc.
Các nàng ấy cho rằng chắc chắn nàng đã bị bị Kim Tả Ngạn bắt nạt thảm lắm mới phản kháng mãnh liệt như vậy, bọn họ đều thầm hạ quyết tâm nếu chút nữa có cơ hội sẽ giúp nàng một tay.
Mộc Lăng Bắc không biết những người khác đang nghĩ gì, nàng liếc nhìn xung quanh một cái, nghĩ thầm không thể buông Kim Tả Ngạn ra được, nhưng cũng không thể lưu lại Hành Vân Tông lâu hơn nữa, nếu kéo dài thêm nữa, người người của Kim gia tới, thì càng không thể rời đi.
Đang trong lúc giằng co, Kim Tả Ngạn từ từ mở mắt, kêu rên một tiếng, vẻ mặt trông rất đau đớn, Mộc Lăng Bắc đảo mắt một cái, nảy ra một ý hay.
“Bạch trưởng lão, sợ rằng chờ đến lúc ta đọc xong tông huấn thì sư đệ đã đau chết mất rồi.”
Giọng nói của nàng mềm mại ngọt ngào, âm thanh ngoan ngoãn đến mức người ta không nỡ trách móc nặng nề, nhưng lời nói phát ra thì lại hoàn toàn trái ngược.