Mộc Lăng Bắc suýt chút nữa cười ra tiếng, mím môi nhìn Kim Tả Ngạn nổi trận lôi đình như một tên ngốc giàu có, hắn ta bò dậy, vung vẩy tuyệt thế danh kiếm của mình như đang múa gậy lửa.
Thân kiếm vốn đẹp đẽ thanh mảnh nay lại có chút vặn vẹo, kiếm quang ảm đạm, có lẽ là kiếm linh xấu hổ không dám nhìn người khác.
“Các ngươi còn đứng thất thần ở đó làm gì?! Còn không mau lên hết cho ta!” Kim Tả Ngạn vừa múa kiếm vừa hét vào mặt mấy tên tuỳ tùng đang lần lượt kéo đến. Tiếng gào thét biến thành tiếng kêu đau: “Ai! A…… Cánh tay của ta! Chân ta!”
Cơn đau như kim châm vào da thịt khiến Kim Tả Ngạn thất thố kinh hoảng, cộng với những vết thương do Mộc Lăng Bắc hành hung lúc trước, hiện tại trạng thái cả người của hắn ta không được tốt như vậy.
Cơn đau chưa từng có khiến hắn ta kêu rên như một con lợn đang bị chọc tiết.
Mộc Lăng Bắc che lỗ tai lại: “Sư đệ, tư vị không dễ chịu đúng không?”
“Ngươi! Ngươi đã làm gì ta?” Kim Tả Ngạn đột nhiên xoay người, trừng lớn đôi mắt nhìn nàng.
Hiện tại khuôn mặt của hắn ta hiện lên nét dữ tợn, khuôn mặt sống trong nhung vừa mịn vừa trắng, cho nên khiến vết thương lộ rõ, rất dễ thấy, hai bên khuôn mặt toàn là vết xanh tím, vỗn dĩ có chút khí chất đẹp trai, nhưng bây giờ xung quanh mắt hắn ta có một quầng thâm, khiến khuôn mặt trở nên hài hước vô cùng.
Là vị thiếu gia duy nhất của Kim gia, chắc là hắn ta chưa từng chật vật như vậy đâu?
Hắn ta vừa cuống vừa giận lại vừa thấy mất mặt, trợn mắt, ngất đi, các đệ tử Kim gia đi cùng hắn cũng trợn tròn mắt, muốn xông tới đỡ nhưng lại bị Kỷ Vân Diễm ngăn lại, hoàn toàn không thể tiến lại gần được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thiếu gia của mình bị Mộc Lăng Bắc túm cổ uy hϊếp, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.
Thiếu niên cầm đầu tức giận mắng Kỷ Vân Diễm: “Tốt lắm, cái tên Kim Tiểu Thất nhà người, ăn cây táo, rào cây sung! Ta sẽ báo lại với gia chủ, để xem ngươi có bị nhốt vào Tuyệt Sinh Động không!”
Bất quá bọn họ đều là thanh thiếu niên dưới hai mươi tuổi, chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, chân tay luống cuống, duy chỉ biết buông lời hung ác.
“Đến lúc phải đi rồi.” Mộc Lăng Bắc vừa bóp cổ Kim Tả Ngạn, vừa vẫy tay với Kỷ Vân Diễm.
Nàng muốn mang Kim Tả Ngạn đi, đương nhiên Kỷ Vân Diễm phải tiếp tục diễn trò đến cuối cùng, hắn ta nhàn nhạt nói: “Các ngươi trở về bẩm báo với gia chủ, ta đi theo thiếu gia.”