Mộc Lăng Bắc bình tĩnh nhìn hắn ta, trong ánh mắt đều là ý cười.
Nhân vật phản diện lớn lên rất đẹp nha, ngũ quan đường nét rõ ràng, chưa kể hắn ta còn là tử địch của Minh Hồ Tiên Tôn. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, nàng rất sẵn lòng khi được kết giao bằng hữu với hắn.
Nơi xa có kiếm quang lướt qua, cuối cùng cũng có người nghĩ tới việc đến đây bắt người. Vô số linh thức quét qua, tu vi của Mộc Lăng Bắc thấp kém, nên tự nhiên cũng không thể giấu được bọn chúng.
Nàng dùng ánh mắt sùng bái nhìn Kỷ Vân Diễm, đây là một nhân vật quyền lực có thể một mình đấu với toàn bộ người trong tông môn, mấy người trong Hành Vân Tông nếu nghe thấy đại danh của hắn ta chắc chắn sẽ bị doạ tới ngu người luôn mất.
“Ngươi không sợ sao?” Không biết từ khi nào mà Kỷ Vân Diễm đã biến lại thành dáng vẻ của Kim Tiểu Thất.
Một thiếu niên có dáng vẻ bình thường đứng cạnh cửa, trong mắt hiện lên một tia sáng xem kịch vui.
“Ta là đang lo lắng cho ngươi.” Mộc Lăng Bắc bối rối trốn sau lưng hắn: “Nếu Kim Tả Ngạn biết ngươi tìm thấy ta nhưng lại không báo cho hắn ta biết, liệu hắn ta có đánh ngươi không?”
Thân thể Kỷ Vân Diễm cứng đờ. Thật là thất sách, chỉ dựa vào một thân phân tiến vào Hành Vân Tông, quả nhiên có chút rắc rối.
Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy biểu cảm vui sướиɠ cuả thiếu nữ khi có người gặp họa, nàng cười lên thực đẹp, còn có một tia đắc ý, ngữ khí nhẹ nhàng: “Người đầu tiên đến đây nhất định là Kim Tả Ngạn.”
“Sao ngươi biết?” Kỷ Vân Diễm nhướng mày, dáng vẻ nghênh ngang bước ra khỏi gian nhà trúc.
Mộc Lăng Bắc vừa đuổi theo, vừa giải thích: “Bởi vì kiếm quang của hắn là đặc biệt nhất.”
Kim gia là một tu tiên thế gia có tiếng, Kim Tả Ngạn có một thanh kiếm độc nhất vô nhị nổi danh trong Tu chân giới, nghe nói là Bán Bộ Tiên Khí. Bởi vì thanh kiếm đó, những người khác cũng phải nể mặt hắn ta ba phần, nếu bị kiếm quang kia đánh trúng, thì đến cả người thân cũng không nhận.
Mọi người sợ chính là gia tộc khổng lồ Kim gia đứng sau chống lưng cho hắn ta.
Kỷ Vân Diễm biết nàng suy đoán là đúng.
Kim quang lóe lên, một thanh trường kiếm chói lóa đâm một tiếng “Phập” vào bức tường trúc phía sau họ.
“Kim Tiểu Thất, ngươi muốn chết!”
Ngay khi Kim Tả Ngạn bước vào Vườn Linh Thực, nhìn thấy hai người thi tức đến mức muốn hộc máu, vội vàng chạy đến trước gian nhà trúc, muốn đá Kỳ Vân Diễm một cái, kết quả đạp vào hư vô, ngã một cái chỏng vó, chỗ rách trên giày thấy rất rõ.