Hoắc Lạc Tư nhìn cô gái trẻ hốt hoảng, bất lực cười nói: "Xem ra em đã thích nghi khá tốt ở đây, tinh thần tốt hơn nhiều so với khi mới đến."
"..." Tiêu Tinh Tinh vặn vặn lọn tóc trước ngực, có chút ngượng ngùng nói: "Bởi vì... mọi người ở đây đều đối xử tốt với tôi... nên tôi không nhịn được mà thả lỏng..."
"Thế à." Hoắc Lạc Tư có chú ý đến một số thay đổi cảm xúc tinh tế của cô, vừa cười vừa nói tiếp: "Em ở đây lâu như vậy, bố mẹ em... gia đình em chắc sẽ rất lo lắng cho em nhỉ?"
Cô gái bị câu hỏi này làm cho trở tay không kịp, mắt mở to, vô thức lắc đầu: "Họ... sẽ không lo lắng cho tôi đâu."
Cô dừng lại vài giây, giọng nói nhẹ như mây gió: "Có lẽ họ còn chưa phát hiện ra tôi mất tích cũng nên."
"..." Hoắc Lạc Tư im lặng, anh phát hiện ra rằng khi cô gái nói câu này, cô không còn bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào như buồn bã hay đau khổ, giống như chỉ đang nói một chuyện mà ai cũng biết.
"Gia đình em không thích em sao?"
"... Không biết nhưng chắc chắn họ không quan tâm đến tôi." Nếu không, cô đã không chỉ có một người bảo mẫu chăm sóc từ nhỏ, khi bị mọi người bắt nạt ở trường cũng không có ai ra mặt bảo vệ cô, cô rời nhà đi học đại học rất xa, chỉ có người bảo mẫu lặng lẽ lau nước mắt vì sự ra đi của cô.
Tiêu Tinh Tinh cảm thấy, cho dù một ngày nào đó cô lặng lẽ chết ở bên ngoài thì cũng sẽ không có ai phát hiện ra.
"Tiêu Tinh Tinh."
Giọng nói của Hoắc Lạc Tư kéo cô ra khỏi hồi ức, anh vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô ngồi lại gần.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, Hoắc Lạc Tư đưa máy tính bảng của mình vào tay cô, trên đó đang phát một bản tin: [Gần đây, khắp cả nước Ammonia đã rơi vào cơn sốt “con người" chưa từng có, nguyên nhân chính là do thông báo họp báo do Kênh Thông tin Ammonia đưa ra vào ngày hôm qua, vô số người dân đều đoán rằng Khoa Nghiên cứu và bảo vệ HS sắp công bố tin tức quan trọng về việc con người có thực sự tồn tại hay không nhưng dù thế nào đi nữa thì sự thật về "cô gái loài người" sắp được vén màn bí ẩn.]
Từ những hình ảnh phát trên màn hình, có thể thấy vô số cờ và biểu ngữ treo cao ngoài trời. Cùng với đó, dòng chữ lớn [Nhiệt liệt chào đón cô gái loài người đến với Ammonia!!] chạy trên màn hình lớn.
Đường phố đông đúc, các cửa hàng thương mại thậm chí đã nhắm vào cơ hội kinh doanh. Họ tung ra một loạt các phụ kiện thời trang cổ điển dành cho con người. Những cư dân động vật phát cuồng đã mua sạch chúng trong nháy mắt. Một chú công xanh đeo đầy huy hiệu và móc chìa khóa đã trả lời phỏng vấn của phóng viên. Chú công kích động nói lời điên rồ trước ống kính máy quay. Tuy nhiên, tất cả đều bị hòa âm thành một loạt tiếng bíp bíp khiến chú cừu phóng viên suýt nữa đánh nhau với chú công.
(*) Tiếng bíp bíp thay cho tiếng nói bậy.
_____________
Thông báo chuẩn bị vào vip ạ, lịch đăng là 10 chương/ngày. Đồng thời tính từ đầu tuần là Thứ 2 -> Chủ nhật, số ánh kim được tặng trong tuần sẽ được quy đổi qua số chương tặng kèm như sau:
0 -> 1M ánh kim: 30 chương
1M -> 2M ánh kim: 50 chương
2M -> 5M ánh kim: 80 chương
Hơn 5M ánh kim: 100 chương.
Cảm ơn các bạn đã yêu thích và đón đọc truyện nha ~