Chương 14: Con người! Loài sinh vật bí ẩn!

Cô vừa nói vừa thấy tủi thân. Rõ ràng là không lên nhầm xe mà sao lại đến đây được chứ?

Thấy tâm trạng của cô gái nhỏ ngày càng buồn bã, đôi mắt tròn xoe của cô phủ một lớp nước, trông như những viên bi thủy tinh nhỏ giọt... Các nhà nghiên cứu nhìn nhau, trong lòng vô cùng sốt ruột, chỉ hận không thể tiến lên ôm cô gái nhỏ đáng thương này.

"Một mình cô đến đây chắc hẳn rất sợ hãi." Luop ngồi xổm bên cạnh cô, nhớ lời Hoắc Lạc Tư đã dặn nên không động tay động chân nữa nhưng đôi mắt hồng đẹp đẽ ấy tràn đầy sự lo lắng dành cho cô. Cậu ấy nói: "Chúng tôi sẽ điều tra xem nguyên nhân khiến cô đến đây là gì, cố gắng để cô có thể sớm trở về quê hương của mình."

"..." Nhưng cô gái lại nhẹ nhàng lắc đầu, nắm chặt tà váy nhiều lớp trên đầu gối. Cô nói: "... Không sao."

"?"

Tâm trạng của cô không ổn định, Hoắc Lạc Tư nhận thấy dữ liệu trên máy theo dõi dao động lớn, chứng tỏ cô hiện đang buồn bã. Rõ ràng là từ hôm qua đeo máy theo dõi đến giờ, dữ liệu vẫn luôn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Hoắc Lạc Tư nghi ngờ có phải cô đã lén tháo máy ra không.

"Tôi có về được hay không cũng không sao..." Giọng cô rất nhỏ và khẽ, như đang tự nói với chính mình. Cô nói: "Dù sao thì cũng chẳng có ai quan tâm...."

Hoắc Lạc Tư và Luop đứng gần nhất đã nghe thấy, chú thỏ trắng có vẻ hơi lo lắng, muốn nói lại thôi, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giáo viên của mình như đang xin phép.

"..."

Hoắc Lạc Tư biết rằng con người là loài động vật sống theo bầy đàn và giàu cảm xúc, đặc biệt là khi buồn bã, họ cần có bạn đồng hành an ủi. Anh cau mày, mặc dù biết rằng điều này không tuân theo quy tắc nhưng vẫn gật đầu với Luop.

"Tinh Tinh."

Tiêu Tinh Tinh được ôm vào lòng, đôi tai dài của chú thỏ cụp xuống trước mắt cô, mềm mại và ấm áp, còn thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào như kem, giống như bộ lông trắng muốt bao bọc lấy toàn thân cô.

"Đừng buồn, nếu cô muốn, chúng tôi đều có thể trở thành người nhà của cô."

Giọng nói ấm áp và điềm tĩnh của Luop không hề phù hợp với vẻ ngoài của cậu ấy. Nếu phải miêu tả thì giống như con hạc trong bức tranh thủy mặc đen trắng hơn... Nhưng —— rất hay, cô thích.

Cô thử giơ tay vuốt ve đôi tai mềm mại của chú thỏ, cảm giác giống như cô tưởng tượng, rất đã.

"Ư…!"

Nhưng không hiểu sao, rõ ràng là Luop ôm cô nhưng cậu ấy lại đột nhiên như bị điện giật, sau năm giây tiếp xúc, cậu ấy lại kéo giãn khoảng cách, như thể vẫn chưa hết hồn, cậu ấy ôm lấy trái tim đập thình thịch của mình, đôi mắt đỏ dường như đỏ hơn một chút.