Mộ Khương Qua hỏi: “Còn anh, tại sao anh lại đột ngột xuất hiện ở đây.”
Mộ Tư Niên kéo Mộ Khả Tây, giải thích: “Tìm cô bé này! Tôi tưởng cậu là tên biếи ŧɦái bắt cóc trẻ em nên mới ra tay.”
“Cái gì? Biếи ŧɦái? Anh đùa hả? Gương mặt tôi đẹp trai anh tuấn thế mức này, giống biếи ŧɦái ở chỗ nào?”
Mộ Tư Niên lơ đãng liếc nhìn cậu một cái: “Đội mũ lưỡi trai lại mặc đồ tím sặc sỡ, rõ ràng không phải người bình thường.”
Mộ Khương Qua cạn lời: “Tím thì sao? Đây là bộ quần áo do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp Jacques đặc biệt thiết kế cho tôi…”
“Được rồi được rồi, đừng nói mấy lời vô ích nữa, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta vào nhà cậu trước đã.”
Hai anh em ít khi liên lạc, hôm nay là lần đầu tiên Mộ Tư Niên vào nhà Mộ Khương Qua.
Ở lối vào hành lang.
Mộ Tư Niên giúp Mộ Khả Tây thay giày, nói xin lỗi với cô bé: “Xin lỗi, nhóc ở trung tâm thương mại đợi rất lâu đúng không? Tôi để nhóc đợi, kết quả lại…”
“Lại không mua được bánh trôi đúng không?”
“Hả?” lúc này Mộ Tư Niên mới nhớ ra chuyện mình hứa sẽ mua bánh trôi cho cô bé, áy náy gật đầu: “Ừm.”
Mộ Khả Tây mềm mại đáng yêu nói: “Bánh Gạo Nhỏ ngốc quá, trung tâm thương mại bán hết rồi thì đừng mua nữa, sao còn đi chỗ khác tìm. Em sợ Bánh Gạo Nhỏ giống như con nai trong điện thoại, đi lạc rồi, lo lắng rất lâu.”
Lời cô bé nói làm Mộ Tư Niên càng cảm thấy áy náy.
Lúc này Mộ Khương Qua đã bật đèn phòng khách lên, quay đầu thấy Mộ Tư Niên vẫn đang thay giày cho Mộ Khả Tây, sốt ruột giục: “Anh làm gì vậy? Chậm quá? Mau vào phòng khách đi.”
Lúc này Mộ Tư Niên mới hoàn hồn, giúp Mộ Khả Tây đổi dép trong nhà, kéo cô bé vào phòng khách.
“Sao cậu lại đến trung tâm thương mại tìm Mộ Khả Tây?” Mộ Tư Niên hỏi.
“Ông bảo tôi đến bách hóa Vạn Thăng đón cô bé về nhà, còn đe dọa nếu tôi không đi, ông sẽ đánh gãy chân tôi.”
“Ông gọi điện cho cậu? Lúc nào?”
“Khoảng hai ba giờ chiều, lúc đó tôi đang ở trường quay quay phim, không rời đi được, quay xong đến nơi đã hơn sáu giờ tối rồi.”
Mộ Tư Niên nghĩ mình đoán đúng, ông thật sự đã cử người giám sát xung quanh bọn họ.
“Này!” Mộ Khương Qua tò mò.
“Anh mau nói đi, cô bé này rốt cuộc là ai? Tôi hỏi ông suốt, ông không chịu nói, cứ ấp úng mãi.”
“Con bé là ai, xem cái này sẽ hiểu.”
Mộ Tư Niên đưa bức ảnh cho Mộ Khương Qua đang ngồi đối diện.
“Cái gì? Đây không phải là ảnh của anh và ông…”
“Xem dòng chữ ông viết ở phía sau.”
Mộ Khương Qua nghe vậy lật bức ảnh ra sau.
Chỉ nhìn một cái, cậu lập tức há hốc miệng: “Tôi fuck, cái quỷ gì vậy? Cô bé này…cô bé này thật sự là cô của chúng ta? Cái bối phận này cũng quá…”
Cảm thấy thật sự rất khó tin, Mộ Khương Qua sốt ruột gọi điện cho ông nội, muốn hỏi rõ, nhưng không thể liên lạc được.
Dù gọi bao nhiêu lần cũng là “Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi hiện đã tắt máy.”
“Anh nói xem ông nội định làm gì?”
“Không biết.” Mộ Tư Niên lắc đầu.
“Chuyện quan trọng như vậy, ông nội nên nói trực tiếp với chúng ta, thế mà lại đưa thẳng con bé đến văn phòng của tôi, không gặp mặt.”
“Không gặp mặt thì tôi có thể hiểu được, dù sao ông nội cũng 70 tuổi rồi, nếu nói thẳng với các cháu là mình có con muộn, chắc chắn rất xấu hổ.”Nói đến đây, Mộ Khương Qua nhìn Mộ Khả Tây một hồi: “Nhưng nói thật, ông nội cũng lợi hại thật đấy, có thể sinh ra một cô bé xinh đẹp như vậy, gen tốt quá.”
Gen? Đúng rồi, suýt nữa quên hỏi chuyện quan trọng nhất.