Chương 29

Tim bỗng nhiên đập nhanh "thình thịch" hai nhịp.

Đợi... đợi đã! Nha đầu này nghĩ chỉ cần bán chút đáng yêu, nói vài lời hay ho là có thể chinh phục mình sao? Nghĩ nhiều quá rồi!

Mộ Chung Luân cố tình quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng: "Nhóc cứ chờ mà hối hận rồi khóc lóc thảm thiết đi."

Miệng nói những lời lạnh lùng, nhưng lại sợ cô bé ngã thêm lần nữa, anh tùy ý dùng cánh tay vững chắc đỡ lấy cô bé, bế lên.

Cô bé mềm mại mụp mụp, cảm giác bế lên cũng không tệ.

Xe đi đến một con phố thương mại có rất nhiều nhà hàng.

Trong một nhà hàng Trung Quốc, ở bàn số ba, một cậu bé đang chu môi, nghiêng đầu nói: "Không ăn."

"Tiểu Bảo, không ăn cơm chiều sẽ đói đấy."

"Không ăn, không ăn." Đứa trẻ kén ăn đập tay lên bàn.

"Con muốn ăn kem."

Mẹ cậu bé dỗ dành: "Đợi Tiểu Bảo ngoan ngoãn ăn cơm xong, mẹ sẽ mua kem cho, được không?"

"Không được, không được, con muốn ăn kem ngay bây giờ! Bây giờ luôn! Ah—— Bây giờ luôn mà!"

Giọng cậu bé ngày càng sắc nhọn chói tai.

Mộ Chung Luân ngồi ở bàn số bốn, liếc nhìn cậu bé ở bàn bên cạnh, trong mắt đầy vẻ chán ghét.

Anh ghét trẻ con nhất trần đời!

Lý do có thể nói ra có cả hàng nghìn cái.

Nhõng nhẽo, nói to, phiền phức, khó giao tiếp, động chút là khóc...

Không biết mình nói to thế nào sao? Không sợ làm ồn đến người khác hả, thật là không có phép tắc gì cả.

Nghĩ đến đây, anh nhìn cô bé bên cạnh: "Đừng mong tôi đút nhóc ăn cơm."

Cô bé mơ màng chớp chớp đôi mắt to, ngơ ngác đáp: "Khả Tây ăn cơm không cần đút."

"Tốt nhất là vậy."

Nhân viên phục vụ mang tất cả món ăn lên.

Mộ Khả Tây vừa nhận lấy bát là cúi đầu ăn ngấu nghiến, nhanh chóng ăn hết sạch cơm, giơ cao bát nhỏ, nói: "Cho thêm một bát nữa."

Mộ Chung Luân suýt rớt cằm xuống đất: “Nhóc ăn cơm không cần nhai à? Sao ăn còn nhanh hơn tôi nữa vậy."

"Đói bụng mà."

"Đói bụng cũng phải nhai kỹ nuốt chậm! Ăn chậm lại, lát nữa tiêu hóa không tốt, đau bụng thì tôi sẽ không đưa nhóc đi khám bác sĩ đâu."

Cô bé cười hì hì: "Bụng của Khả Tây rất khỏe, chưa bao giờ bị đau."

Mộ Chung Luân vừa bới cơm cho cô bé vừa càu nhàu: "Trẻ con hay nói phét, đợi đến khi đau rồi thì đừng có mà khóc."

"Khả Tây không nói phét mà."

"Tôi không quan tâm nhóc nói phét hay không." Mộ Chung Luân đặt bát cơm trước mặt cô bé.

"Tóm lại ăn cơm phải nhai kỹ rồi mới nuốt, không ai giành với nhóc, không được ăn ngấu nghiến như vừa nãy."

Mộ Khả Tây vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, khuôn mặt đáng yêu hồn nhiên nở nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền: "Khả Tây biết rồi."

Lúc này, người mẹ ở bàn bên cạnh không còn cách nào với cậu con trai, đưa cho nhân viên vài chục tệ nhờ đi mua kem giúp.

Cậu bé chờ kem, không làm gì cả, chán chường lắc lư đầu nhìn khắp nơi.

Đột nhiên, ánh mắt bị cuốn hút.

Đáng yêu quá... sao lại có bạn nữ đáng yêu thế này chứ?

Ngơ ngác nhìn Mộ Khả Tây một lúc lâu, thấy cô bé ăn cơm rất ngon lành, cậu bé nuốt nước miếng, kéo áo mẹ: "Con muốn ăn cơm."

Mẹ cậu bé vui mừng rạng rỡ: "Cuối cùng Tiểu Bảo cũng đói rồi, nào, há miệng ra, ah..."

"Không chịu." mặt cậu bé bỗng nhiên đỏ lên.

“Không muốn mẹ đút, con muốn tự ăn."

"Hả?" Mẹ cậu bé vẫn cầm thìa.

"Trước đây Tiểu Bảo nói mẹ không đút thì không ăn cơm mà?"

"Đó là trước kia, sau này không cần nữa!"

Vừa nói, cậu bé không kìm được mà liếc nhìn Mộ Khả Tây một lần nữa, thấy bạn nữ quá xinh đẹp, đẹp hơn tất cả các bạn nữ ở trường tiểu học Tam Thành cả trăm lần.

Mộ Khả Tây ăn hết bát cơm thứ hai, phát hiện ánh mắt bên cạnh, vô thức quay đầu lại.