Chương 28

"Vừa rồi là tôi sai rồi .. Không phải, là cháu sai, cháu sai rồi, cô nhỏ Khả Tây muốn ở bao lâu cũng được, đến khi nào chán thì thôi."

"Thật ạ?"

Mộ Chung Luân như đổi thành người khác, thân thiện nói: "Tất nhiên là thật, Khả Tây đáng yêu thế này, được ở cùng Khả Tây, cháu rất vui."

"Oẹ!" Mộ Khương Qua làm bộ nôn mửa.

Mộ Tư Niên khinh bỉ: "Đồ giả tạo."

"Đủ rồi, hai cậu cũng ở đây đủ rồi, còn trẻ mà không có việc gì làm à? Đi hẹn hò thì đi, đi làm thì đi, sao cứ ở nhà tôi mãi vậy? Đi đi."

Mộ Chung Luân ra sức kéo Mộ Khương Qua và Mộ Tư Niên ra ngoài, cuối cùng cũng đuổi được hai người đi.

"Khả Tây." ngoài sân, Mộ Khương Qua cao giọng gọi.

"Nếu Mộ Chung Luân bắt nạt nhóc, không cho nhóc ăn, nhóc gọi điện cho tôi, tôi đã nói số điện thoại rồi đúng không?"

Lặp lại số điện thoại hai lần, cậu mới luyến tiếc lên xe rời đi.

Trong nhà, Mộ Chung Luân ngồi trên sofa nhìn Mộ Khả Tây, sau đó bực bội vò đầu.

Đang phiền không biết làm sao với nha dâud bày, điện thoại đột nhiên "ding dong", có email mới.

Mộ Chung Luân mở điện thoại, thấy trong hộp thư là giấy báo nhập học của Trường Tiểu học Quốc tế Tam Thành.

Tiểu học Tam Thành là trường tư nổi tiếng nhất ở thành phố S.

Ai cũng biết trường này do Tập đoàn Tam Thành tài trợ toàn bộ, không chỉ có cấp tiểu học mà còn có cấp trung học và trung học phổ thông, hơn nữa còn có các lớp quốc tế hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng nước ngoài.

Vì học phí tiểu học Tam Thành đắt đỏ, học sinh nhập học thường là con nhà giàu, không phú thì quý.

"Xem ra ông già quyết tâm bắt tôi làm bảo mẫu cho nhóc rồi, đến cả đơn đăng ký trường cũng gửi cho tôi."

Mộ Chung Luân vừa điền đơn, vừa càu nhàu không ngừng.

"Tiểu Tống Tử..." Mộ Khả Tây chống hai tay lên cằm, chớp chớp đôi mắt to tròn.

"Tiểu Tống Tử, tại sao lại nói dối với Tiểu Cáp Tử?"

"Cái gì?" Người đàn ông ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Tôi nói dối cái gì?"

Cô bé nghiêng đầu.

Đôi mắt của cô bé sáng rực như chứa đầy ánh sao: "Rõ ràng Tiểu Tống Tử không có tìm quản lý đến hỏi chuyện, vừa nhìn thấy Khả Tây đã hiểu lầm Khả Tây là con gái của Tiểu Cáp Tử."

Mặt Mộ Chung Luân đỏ lên, lúng túng cúi đầu, giả vờ chăm chú đọc hướng dẫn trong email: "Có tìm, nhóc không nhìn thấy thôi."

"Tiểu Tống Tử lại nói dối."

"Con nhỏ này..."

"Tiểu Tống Tử rất quan tâm Tiểu Cáp Tử."

Mộ Chung Luân phản bác: "Bịa đặt! Tôi chỉ tình cờ lướt tin tức thấy những thông tin vớ vẩn về cậu ta, khắp nơi đều có, tôi muốn không biết cũng khó."

Thực ra là anh thấy Mộ Khương Qua bị bịa đặt bôi xấu, tức muốn chết, nổi máu sung thiên liền dùng tài khoản phụ cãi nhau với đám antifan trên mạng một trận.

Nghĩ lại hành động trẻ con của mình, Mộ Chung Luân cảm thấy xấu hổ.

Sợ Khả Tây hỏi tiếp, anh định chuyển chủ đề, đột nhiên bụng cô bé kêu lên ‘ục ục’.

"Đói rồi?" Thầm thở phào nhẹ nhõm, Mộ Chung Luân đứng dậy.

"Đi thôi, tôi dẫn nhóc đi ăn."

Từ phòng khách ra đến cổng, anh không nắm tay cũng không bế cô bé, tự mình đi từng bước dài, mặc kệ Khả Tây với đôi chân ngắn ngủn chạy theo phía sau.

"Bịch!" Để bắt kịp Tiểu Tống Tử, cô bé không khỏi bị ngã một cái, cả người ngã xuống đất.

Đầu gối bị đau, cô bé không đứng dậy nổi, rưng rưng nước mắt, dáng vẻ trông rất đáng thương.

"Thấy chưa." Người đàn ông vừa đau lòng, miệng lại nói.

"Đã bảo đừng ở cùng tôi rồi."

Anh đỡ cô bé lên, nhẹ nhàng phủi bụi trên váy cô bé: "Bây giờ hối hận vẫn kịp, tôi sẽ chở nhóc đến nhà Tiểu Cáp Tử, quyết định vậy đi."

Mộ Khả Tây hít hít mũi, dùng mu bàn tay lau nước mắt, bướng bỉnh lắc đầu: "Khả Tây muốn ở cùng Tiểu Tống Tử."