Chương 22

Cảnh sát đã nói, bắt cóc trẻ em thường có hai mục đích, một là để tống tiền, hai là để buôn bán.

Nhưng cậu cảm thấy cả hai đều không đúng.

Nếu tất cả những điều này thật sự là do tên gϊếŧ người biếи ŧɦái gây ra, thì gã bắt cóc Khả Tây để...

Mộ Khương Qua không dám nghĩ tiếp.

“Anh…” đã mười mấy năm rồi cậu không gọi Mộ Tư Niên như vậy.

“Tôi biết anh quen biết rộng, có rất nhiều cách, tôi cầu xin anh nhất định phải tìm thấy Khả Tây, không thể để con bé xảy ra chuyện được, tôi xin anh!”

Mộ Tư Niên đi vòng qua Mộ Khương Qua đang cúi đầu, để lại một câu: “Khả Tây không chỉ là cô của cậu, mà còn là cô của tôi.”

Quay về văn phòng, hắn sử dụng tất cả các mối quan hệ, không quan tâm là quan hệ trắng hay đen, chỉ để tìm thấy Khả Tây.

Toàn bộ sân bay và khách sạn trong thành phố S đều được lục soát, nhưng vẫn không có dấu vết của cô bé đâu.

Các đám lưu manh đường phố cũng nhận được tin tức, bắt đầu tìm kiếm cô bé trong các công viên, ngõ hẻm.

Thậm chí còn dùng đến hacker...

Mộ Tư Niên nhắm mắt lại, dựa vào ghế giám đốc: “Tôi đã làm hết những gì có thể, tiếp theo chỉ có thể chờ tin thôi.”

“Tôi không thể ngồi đây chờ được.” Mộ Khương Qua vừa đứng dậy, đã bị Mộ Tư Niên kéo lại.

“Cậu không biết mình đang ở vị trí nào à? Tin không, cậu vừa ra ngoài chưa đầy nửa tiếng sẽ bị đám đông bao vây? Đến lúc đó còn phải nhờ người khác cứu cậu.”

Mộ Khương Qua không thể bình tĩnh như Mộ Tư Niên.

Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Khả Tây, cậu cảm thấy như đang chịu đựng khổ hình khắc nghiệt nhất, toàn thân đau đớn.

“Đau khổ lắm đúng không? Đó là cậu đáng đời!” Mộ Tư Niên nhìn xuống với đôi mắt lạnh như băng, như lưỡi kiếm sắc bén đóng băng hàng vạn năm, đâm thẳng vào tim Mộ Khương Qua.

“Nếu lúc Khả Tây vừa mất tích cậu gọi điện cho tôi, thay vì kéo dài đến bây giờ... tôi sẽ không phải như tìm kim đáy biển.”

Mộ Khương Qua không thể phản bác.

“Nếu đêm đó cậu không ép Khả Tây ở lại nhà cậu, có lẽ hôm nay mọi chuyện đã không xảy ra.”

Mộ Tư Niên xả cơn giận trong lòng: “Cậu luôn hành động thiếu suy nghĩ, sống với lòng tự trọng vô ích, cậu trước đây thế nào, bây giờ vẫn vậy.”

“Xin lỗi.”

Nếu là trước đây, Mộ Khương Qua đã bùng nổ rồi, nhưng hôm nay cậu chỉ biết cúi đầu lặp đi lặp lại một câu: “Xin lỗi.”

Tất cả là lỗi của cậu, là cậu đã làm mất Khả Tây...

Chờ đợi tin tức, cả hai đều không ăn tối, ngồi trong văn phòng suốt đêm, đến nửa đêm mới chợp mắt được.

Khoảng sáu giờ rưỡi sáng, điện thoại của Mộ Khương Qua đột ngột reo lên, người gọi là cảnh sát.

“Alo? Xin chào, là Anh Mộ đúng không? Chào anh, sáng nay chúng tôi vừa phát hiện một thi thể bé gái trong một ngôi nhà bỏ trống ở khu biệt thự dành cho người giàu, tuổi tác tương đương với cô bé mất tích mà anh báo cáo. Xin hỏi anh có thời gian...”

Những lời nói sau đó của cảnh sát, cậu chẳng thể nghe thấy gì nữa.

Đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ có tiếng “o o” vang vọng không ngừng.

Một chiếc xe hơi sang trọng tiến vào khu biệt thự của giới nhà giàu, đậu bên ngoài dải ngăn cách của cảnh sát.

Mộ Khương Qua vẫn trong trạng thái đờ đẫn thất thần, Mộ Tư Niên ở vị trí ghế lái, bước ra khỏi xe.

Lần đầu tiên trong đời cậu sợ hãi đến như vậy...

Dù cho lúc nhỏ từng hiểu lầm ba muốn bỏ rơi mình mà đã ngồi suốt đêm trên ghế ở ngoài công viên, cậu cũng chưa từng sợ hãi đến như thế.

Mộ Tư Niên mở cửa ghế phụ, đẩy nhẹ vai của Mộ Khương Qua: "Nếu cậu không dám nhìn, thì tôi sẽ tự vào trong."