Chương 19

“Đúng vậy, nó đang ở cùng chung với người đại diện của Mộ Khương Qua, vừa rồi lén ra ngoài qua cửa sau, bây giờ bọn họ đang ở một quán ăn sáng.”

“Hay lắm! Con còn lo nó trốn trong nhà không chịu ra nữa chứ.”

“Có cần tìm người bắt nó lại không?”

Ánh mắt Trần Nguyệt Nguyệt lóe lên một tia nham hiểm, nhếch mép cười nói: “Bắt giữ, đánh đập không có ý nghĩa gì, con muốn nó phải bẽ mặt trước mặt mọi người, phải quỳ xuống xin lỗi con.”

Hứa Chương Bình rụt rè nói: “Nguyệt Nguyệt, em là ngôi sao nhí đáng yêu mà, nếu bị chụp lại cảnh tượng này sẽ không tốt cho hình ảnh của em đâu.”

“Cũng đúng nhỉ.”

Trần Nguyệt Nguyệt bĩu môi, tiếc nuối: “Thôi được, bắt nó cũng được.”

Quán ăn sáng.

Mộ Khả Tây ăn bánh bao thịt ngấu nghiến, hai má phồng lên tròn ủm, nhai lia lịa, dáng vẻ hạnh phúc khiến người ngoài nhìn cũng cảm thấy đói bụng.

Triệu Hiền Vũ đã ăn sáng nhưng cũng không thể cưỡng lại mà ăn thêm một cái bánh bao.

Hửm? Mùi vị bánh bao cũng bình thường mà, sao con bé lại ăn ngon thế?

“Khả Tây, cháu đúng là rất thích hợp để quay quảng cáo đồ ăn…”

Cô bé khó khăn nuốt bánh bao: “Quảng cáo là gì ạ?”

Triệu Hiền Vũ suy nghĩ một lúc, chỉ vào TV trên tường: “Như cái đó kìa.”

“Cái đó là gì?” Cô bé thắc mắc.

“Chú cũng không biết giải thích thế nào, nói chung là chú khen cháu, hiểu chưa?”

Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt trở lại bàn ăn thì nhìn thấy một người lạ.

Người đó nấp sau cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Khả Tây, đôi mắt đầy tơ máu trông rất đáng sợ.

Triệu Hiền Vũ giật mình, nhẹ nhàng kéo tay Khả Tây, nhỏ giọng nói: “Khả Tây, người bên ngoài cửa sổ, cháu đã từng gặp chưa?”

Vừa nói anh ta vừa chỉ phương hướng.

Khả Tây nhìn theo, thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới, giống như một người lang thang.

“A, là chú tối qua mà.” Cô bé vui vẻ vẫy tay chào.

Triệu Hiền Vũ nhanh chóng kéo tay cô bé lại: “Đừng gây chú ý! Nói chú nghe, tối qua là sao?”

“Tiểu Cáp Tử bế cháu lên giường, cháu nhớ ba, không ngủ được, nên mở đèn ngủ, nhìn thấy chú đó ngoài cửa sổ, cháu còn nói chuyện với chú ấy.”

“Cái… cái gì? Cháu nói người đó tối qua đứng bên ngoài cửa sổ?”

Triệu Hiền Vũ run rẩy: “Cháu… cháu nói gì với hắn?”

Mộ Khả Tây nghiêng đầu nghĩ: “Cháu nói chào chú, hỏi chú ấy ở ngoài cửa sổ có lạnh không.”

“Rồi sao nữa?”

“Chú ấy lắc đầu, nên cháu hỏi chú có thích ăn bánh trôi không, cháu thích lắm.”

Triệu Hiền Vũ sợ hãi: “Đây là những câu hỏi gì vậy? Cháu còn trò chuyện với hắn nữa?”

“Dạ, dù chú ấy chỉ lắc đầu hoặc gật đầu, nhưng cháu thấy rất vui.”

“Cháu không sợ hắn là người xấu à? Ai lại đứng ngoài cửa sổ nhà người khác lúc nửa đêm chứ?”

Cô bé không vui: “Chú ấy không phải người xấu!”

“Sao cháu chắc vậy?”

“Vì chú ấy thích ăn bánh trôi, cháu hỏi, sau đó chú ấy gật đầu.”

Triệu Hiền Vũ bó tay.

Sao thích ăn bánh trôi thì không phải người xấu?

Lô gic gì kỳ cục vậy?

Không đúng…

Người đó rõ ràng có vấn đề! Chắc chắn đang theo dõi Khả Tây.

Khoan, khoan đã!

Triệu Hiền Vũ nhớ đến vụ án đâm mù mắt bé gái ở khu nhà giàu, kẻ tấn công dẫn nạn nhân đến một căn biệt thự bỏ hoang, dùng kéo đâm mù mắt đối phương, sau đó gϊếŧ chết.

Nếu không nhầm, tên biếи ŧɦái đó vẫn đang lẩn trốn… có khi nào là hắn không…

Càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao!

Quán quá ồn, Triệu Hiền Vũ bảo Khả Tây đợi mình, sau đó ra ngoài gọi cảnh sát, báo cáo tình hình có thể gặp kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái.

Lúc này, người đàn ông ngoài cửa sổ vẫy tay về phía Khả Tây.

Cô bé vui vẻ đáp lại.

Đúng rồi, chú ấy cũng thích ăn bánh bao thịt.