Chương 18

Triệu Hiền Vũ lo lắng: "Nhưng tôi sợ..."

"Yên tâm, tôi sẽ không sao đâu, đừng lo lắng."

Sau khi thương lượng xong, Mộ Khương Qua thay bộ vest phỏng vấn chính thức, vẫy tay chào Khả Tây, đóng cửa phòng ngủ, trong tiếng ồn ào, cậu mở cửa lớn.

"Nhìn kìa! Cửa mở rồi!"

"Là Khương Qua..."

Một đám người lao tới.

"Khương Qua chào cậu, hôm nay trên mạng lan truyền tin đồn về con riêng của cậu, cậu có gì muốn nói với mọi người không?"

Trong ánh đèn flash chớp nháy, người đàn ông anh tuấn khẽ mỉm cười: "Tôi độc thân từ lúc sinh ra, chưa có bạn gái, lấy đâu ra con riêng?"

"Vậy cô bé hôm qua cậu đưa đến phim trường..."

Mộ Khương Qua ngắt lời: "Cô bé là con của người thân tôi."

Các phóng viên đồng loạt lên tiếng: "Nhưng có người nói nghe thấy cô bé gọi cậu là "ba", chẳng lẽ đều là giả sao?"

"Về việc có người tố cáo đời tư của cậu không tốt, hình ảnh đều do công ty tạo dựng, cậu giải thích thế nào?"

"Cậu có xem video trên mạng không?"

"Nhiều người trong ngành công khai tỏ thái độ không tốt về cậu, nói không muốn hợp tác với cậu nữa, cậu nghĩ thế nào?"

"Cậu có cảm thấy mình có lỗi không?"

"Có người phát động chủ đề yêu cầu cậu rời khỏi showbiz, cậu sẽ rời khỏi showbiz chứ?"

Bọn họ liên tục đặt câu hỏi, không cho Mộ Khương Qua cơ hội trả lời.

Không cần đoán cũng biết, đám phóng viên này chắc chắn là do Trần Nam chỉ đạo mà đến.

Trần Nam để trả thù cho con gái, không chỉ thuê thủy quân tung tin đồn, mà còn bảo nghệ sĩ và đạo diễn đứng về phía mình, ác ý bôi nhọ cậu.

Không hổ là ông chủ của một công ty phim ảnh lâu năm, quan hệ trong ngành thật rộng...

Mộ Khương Qua đứng yên, vẫn giữ nụ cười quyến rũ, như thể không nghe thấy những câu hỏi sắc bén của bọn họ.

Chờ đến khi mọi người khát nước khô họng, cậu mới khẽ nhướng đuôi mắt dài, cười hỏi ngược lại: "Có bằng chứng không?"

"Cái này..."

"Không có bằng chứng gì, chỉ dựa vào lời nói gõ phím và vài người trong ngành, các người đã lôi tôi ra chất vấn? Trình độ phóng viên thấp như vậy sao?"

Mộ Khương Qua nhếch môi cười nhạt, dù lời nói nặng nề, nhưng không hề tỏ vẻ tức giận.

Các phóng viên đeo máy ảnh muốn chụp lại vẻ mặt tức giận của Mộ Khương Qua, nhưng chẳng chụp được gì.

Cách đó không xa, trong chiếc xe bảo mẫu, một cô bé ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Những phóng viên đó toàn lũ vô dụng!" Trần Nguyệt Nguyệt tức giận chửi.

"Không phải bảo bọn họ làm Mộ Khương Qua tức giận chửi bậy sao? Bọn họ đang làm gì vậy?"

"Nguyệt Nguyệt, anh nghĩ hay là thôi đi? Bản thân Mộ Khương Qua không có điểm yếu, fan lại đông, sáng nay người của em bôi nhọ cậu ta quá rõ ràng, bây giờ dư luận đã bắt đầu phản ứng ngược rồi..."

Người nói là người đại diện kiêm tài xế của Trần Nguyệt Nguyệt, Hứa Chương Bình.

Anh ta tốt bụng khuyên một hồi, nhưng hai ba con ngồi phía sau chẳng ai nghe lọt tai.

Trần Nam là một ông ba cưng chiều con gái, con gái nói gì ông ta chưa bao giờ cãi lại, hàng ngày nói chuyện đều dùng giọng điệu dỗ dành.

"Thằng nhóc Mộ Khương Qua dám làm con gái bảo bối của tôi mất mặt trước đám đông, tôi không thể để nó sống yên ổn trong showbiz."

"Còn con bé Mộ Khả Tây kia!" Trần Nguyệt Nguyệt nghiến răng.

"Hôm qua suýt nữa bẻ gãy tay con rồi, ba nhất định phải bắt nó lại, con muốn dạy dỗ nó, như vậy con mới hả dạ!"

Điện thoại của Trần Nam đổ chuông.

Ông ta nhấc máy: “Alo? ... Cậu nói ai? Người đại diện của Mộ Khương Qua? ... Nhìn rõ rồi? Tốt, cậu cứ tiếp tục theo dõi.”

Vừa cúp máy, con gái Trần Nguyệt Nguyệt lập tức hỏi dồn dập: “Ba, có chuyện gì vậy? Người của ba tìm thấy Mộ Khả Tây rồi hả?”