Sợ đối phương không đồng ý, Lý Tử Thông vội nói: “Thử máy thôi mà, với trẻ con thì chỉ như chơi trò đóng vai, con bé sẽ thấy rất thú vị.”
“Cũng không phải không được, chỉ là…”
Cậu sơn Khả Tây không hiểu được một đoạn thoại dài, càng không thể nhớ hết.
Khương Qua nói ra lo lắng của mình, Lý Tử Thông không quan tâm: “Không sao, thoại có thể sửa ngắn gọn lại.”
Sau khi giao tiếp và giải thích một lượt, cô bé vui vẻ gật đầu nói: “Được thôi, Khả Tây là ‘Trường Bình’, Tiểu Cáp Tử là ‘Trường An’, là anh trai, thú vị quá đi mất.”
“Thời xưa không gọi là anh trai, phải gọi là hoàng huynh.”
“Hoàng huynh?” Mộ Khả Tây nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cười nói.
“Khả Tây nhớ rồi.”
Giải thích xong bối cảnh, lại dạy Khả Tây đọc lời thoại mấy lần, quay phim bắt đầu.
Vẫn là cuộc trò chuyện trên cây và dưới cây vừa nãy.
“Trường Bình, đừng nghịch nữa, mau xuống! Nếu bị ngã, huynh biết nói sao với phụ hoàng?”
Khương Qua nói xong, đến lượt Khả Tây.
Lời thoại đạo diễn sửa cho cô bé là: “Không muốn! Ở nhà mãi chán lắm, ngắm cảnh từ trên cây cũng không được à?”
Một câu Khương Qua đọc đi đọc lại nhiều lần, Khả Tây cũng đọc theo mấy lần, chắc là đã nhớ rồi.
Nhưng mà…
Cô bé hoàn toàn không theo lời thoại.
“Hoàng huynh nhìn xem, trên trời có nhiều cá đang bơi, trắng tròn béo múp.” Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo, rất dễ nghe.
Bàn tay cầm một chiếc lá xanh non, tiểu quận chúa đáng yêu, dáng vẻ ngây thơ, trên khuôn mặt non nớt, trắng mịn là nét hồn nhiên của trẻ con: “Trường Bình cũng muốn làm cá trên trời…”
Rõ ràng là dáng vẻ vui vẻ, nhưng lại khiến người khác thấy buồn, trong chốc lát cảm thấy đau lòng cho cô bé.
Đặc biệt nghĩ đến Trường Bình từ nhỏ ốm yếu, đại phu nói người không sống quá mười tuổi, cảm giác xót xa này khó mà nguôi ngoai.
Khương Qua nhập vai hoàng huynh Trường An, mắt đỏ hoe, nắm chặt tay để kiềm chế nước mắt: “Trường Bình, huynh nhất định sẽ tìm được thuốc chữa cho muội, nhất định!”
Rõ ràng là hai câu không liên quan, nhưng trong hoàn cảnh này lại hoàn toàn ăn khớp.
“Cắt!”
Lý Tử Thông phấn khích nói: “Rất tốt!”
Các nhân viên đứng ngoài xem không biết từ lúc nào đã nhập tâm vào tình tiết, lúc này mới giật mình tỉnh lại: “Diễn rất hay.”
“Diễn xuất này làm tôi cảm động luôn rồi.”
Trong đám đông, một cô bé đột nhiên nói: “Hay cái gì? Cá trên trời? Buồn cười muốn chết! Cá sống dưới nước, trên trời là chim, thật là chẳng có chút kiến thức nào.”
Trần Nguyệt Nguyệt tức giận nói xong, Lý Tử Thông lắc đầu, thở dài, vẻ mặt bất lực.
“Chú Lý thở dài cái gì? Chẳng lẽ cháu nói sai? Đúng là không hiểu nổi, cháu không nói sai một từ nào, tại sao chú cứ bắt cháu diễn lại? Còn nó? Không nhớ thoại, nói lung tung, chú lại khen ‘rất tốt’.”
Lý Tử Thông giải thích: “Cô bé ngồi trên cây vừa rồi trong mắt chú chính là Trường Bình quận chúa tràn đầy tính trẻ con, còn Nguyệt Nguyệt, chú không thấy bóng dáng của quận chúa trong diễn xuất của cháu. Hiểu không?”
Ý là mình diễn tệ hơn con nhỏ đó?
“Không hiểu, không hiểu!” Trần Nguyệt Nguyệt xấu hổ, tức giận hét lên: “Không hiểu!”
Bị quản lý kéo đi, cô bé tức tối nói: “Chẳng hiểu gì mà còn dám làm đạo diễn. Đợi đấy, cháu về nói với ba, để ba thay ông đạo diễn vô dụng này!”
Như mọi người đều biết, Trần Nguyệt Nguyệt tham gia đoàn phim là nhờ mang theo vốn đầu tư.
Cô bé có thể trở thành ngôi sao nhí nổi tiếng như bây giờ chủ yếu là nhờ vào ba mình, Trần Nam - một trong những nhà đầu tư của bộ phim truyền hình này.
Lý Tử Thông đang bị đe dọa, sắc mặt hơi tái đi.
Hai nhân viên ánh sáng bên cạnh thấy ông thất thần một lúc lâu, không nhịn được hỏi: “Đạo diễn Lý, anh không sao chứ?”