“Đúng vậy, đừng làm ảnh hưởng đến việc trang điểm của nam chính của chúng tôi được không? Nếu làm chậm tiến độ quay buổi chiều, em có chịu trách nhiệm nổi không?”
“Lợi dụng tuổi nhỏ, mọi người cái gì cũng nhường nhịn, thực sự nghĩ mình là Quận chúa thật à? Đúng là bị chiều hư rồi.”
“Đúng vậy! Không có chút lễ phép nào.”
Trần Nguyệt Nguyệt bật khóc, chạy ra ngoài.
Trong phòng, chỉ có Mộ Khả Tây không hiểu chuyện gì: “Sao chị ấy lại khóc vậy?”
Bé cầm lấy kẹo sô cô la trên bàn định đi ra ngoài thì bị Mộ Khương Qua giữ lại: “Khả Tây, nhóc muốn đi đâu?”
“Chị gái khóc, Khả Tây lấy kẹo cho chị ăn.” Bé hồn nhiên nói.
“Đúng rồi, Khả Tây kể chuyện cười rất hay, chị gái nghe xong sẽ không khóc nữa.”
“Bé ngốc.” Mộ Khương Qua khẽ véo mũi bé.
“Loại người đó, nhóc đừng quan tâm.”
Bé ngơ ngác chớp mắt: “Loại người đó?”
Mộ Khương Qua cố gắng nghĩ cách giải thích để bé hiểu: “Ừ… tức là đứa bé hư! Khả Tây là đứa bé ngoan, đừng nên chơi với bé hư, hiểu không?”
“Ỏ, hóa ra chị gái là bé hư.” Khả Tây ngoan ngoãn gật đầu.
“Khả Tây ghét chơi với bé hư nhất.”
Các cô chú trợ lý trên sofa xúc động cảm thán: “A! Khả Tây đáng yêu quá! Lại đây, cô chú ôm một cái.”
“Các người đừng quá đáng quá.” Mộ Khương Qua không nhịn được nhắc nhở
“Ôm thì ôm, không được véo, nghe chưa?”
“Được rồi, được rồi.” Mọi người cố gắng kiềm chế không véo mặt và tay của Khả Tây.
Buổi chiều, các cảnh quay của Mộ Khương Qua đều diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ cảnh cuối cùng với Trần Nguyệt Nguyệt.
Một cảnh quay bị NG hai mươi lần mà vẫn chưa xong.
“Trường Bình, đừng nghịch nữa, mau xuống đi! Nếu bị ngã, làm sao ca ca giải thích với phụ thân?”
Vai diễn của Mộ Khương Qua là trưởng tử của vương gia, được gọi là “Thế tử điện hạ”.
Trong cảnh này, cậu mặc một bộ trang phục cổ trang, phong thái ưu nhã, tựa như một quý công tử tuyệt sắc.
Ngẩng đầu, cậu nhìn muội muội cùng phụ thân khác mẫu thân, ánh mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng, sống động như thể có thể xuyên qua màn hình.
Ngược lại, Trần Nguyệt Nguyệt nên thể hiện sự nghịch ngợm và đáng yêu của Quận chúa, nhưng cô bé lại diễn thành sự cứng đầu và ngang ngược.
“Không muốn!” Trần Nguyệt Nguyệt tức giận.
“Bị nhốt trong phủ cả ngày, muội sắp bệnh luôn rồi! Các người còn không cho muội ngồi trên cây ngắm nhìn thế giới bên ngoài…”
“Cắt cắt cắt!” Đạo diễn tức giận.
“Không đúng không đúng, biểu cảm không đúng, giọng điệu cũng không đúng, Nguyệt Nguyệt cháu diễn như vậy thì ai mà thích Quận chúa đây?”
Tâm trạng của Trần Nguyệt Nguyệt vốn đã không tốt, bây giờ càng tức giận, tháo mũ đội đầu, giận dữ ném xuống đất: “Cháu không quay nữa! Hừ!”
Trước đây cô bé giận dỗi nghỉ quay, đạo diễn sẽ dỗ dành ngay, sau đó kiên nhẫn dạy bảo, nhưng hôm nay…
Cô bé đã về phòng nghỉ một tiếng rồi, mà không có ai đến dỗ dành.
Bên ngoài bỗng trở nên ồn ào.
Trần Nguyệt Nguyệt mở cửa, thấy rất nhiều nhân viên chạy đến trường quay: “Nghe nói đứa bé mà Khương Qua dẫn theo sẽ thử vai Trường Bình quận chúa, a a a! Mong chờ quá!”
“Thật không? Tôi cũng muốn xem, chúng ta đi chung đi.”Nơi quay phim bị bao vây bởi ba tầng trong, ba tầng ngoài, Trần Nguyệt Nguyệt khó khăn lắm mới chen được vào hàng đầu.
Trong tầm mắt là Mộ Khả Tây trong trang phục cổ trang.
“Nhìn kìa! Com bé ra rồi! Mặc đồ cổ trang đáng yêu quá!” Tiếng bàn tán xôn xao, mọi người nói nhiều nhất là “đáng yêu”.
“A a a! Đúng là rất đáng yêu!”
“Sao lại có đứa trẻ đáng yêu thế này chứ? Hoàn toàn như một tiểu tinh linh rơi xuống trần gian!”