Người đến mang đồ ăn cho Hạ Yến không phải Nai Đường. Bánh Trôi đã chặn Nai Đường giữa đường và tìm cớ đuổi cô ấy đi. Nó tưởng sẽ được ở riêng với Hạ Yến, nhưng không ngờ trong phòng Hạ Yến lại có thêm một con thú bông khác.
Gần đây, nhiều thú bông bắt chước cách làm của Bánh Trôi, tìm mọi cách lẻn vào phòng Hạ Yến.
Hôm nay là con này, ngày mai là con khác, ngày kia lại là một con mới.
Trong khi đó, Bánh Trôi bị lịch học dày đặc, hiếm khi có thời gian đến thăm Hạ Yến.
Cứ mười lần thì có đến tám lần nó thấy bên cạnh Hạ Yến có thêm một con thú bông mới.
Trong mắt Bánh Trôi, cách Hạ Yến tiếp đón tất cả mọi người như vậy là đa tình. Viên bánh trôi trắng mềm bỗng chốc biến thành một quả cầu gai màu hồng vì ghen tuông.
Bánh Trôi tức giận buông xe đẩy ra, chạy vọt lên giường Hạ Yến.
Nó còn chưa kịp trút cơn giận lên Nấm Mốc thì đã nghe giọng Hạ Yến cười nói: "Bánh Trôi, em đến rồi à."
Sau thời gian dài tiếp xúc, Hạ Yến đã quen với sự nhiệt tình và dính người của Bánh Trôi.
Bị Bánh Trôi ảnh hưởng, cậu cũng dần thay đổi, không còn lạnh nhạt với Bánh Trôi nữa, học cách chủ động chào hỏi và dang tay ra đón nó.
Bánh Trôi rất thích nằm trong lòng bàn tay Hạ Yến.
Giữa việc nằm trong lòng bàn tay Hạ Yến và dạy dỗ Nấm Mốc, Bánh Trôi không chút do dự chọn cả hai.
Nó nhảy vào tay Hạ Yến, những cái chân bông theo thói quen quấn lấy ngón trỏ của cậu.
Đôi mắt hạt vừng của nó trừng trừng nhìn Nấm Mốc: "Hạ Hạ cần nghỉ ngơi, các cậu không việc gì đừng đến quấy rầy cậu ấy! Cậu được phép đến đây chưa? Sao lại tự tiện đến tìm Hạ Hạ?"
Nấm Mốc sợ hãi co rúm lại thành một cục nhỏ, đôi mắt to gấp nhiều lần Bánh Trôi bỗng ngấn nước, nó ấp úng: "Em... em không được phép..."
Bánh Trôi nắm lấy cơ hội, tiếp tục tấn công: "Vậy tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Sao cậu dám xuất hiện ở đây chứ!"
Làm sao cậu dám đứng cạnh Hạ Hạ của tôi, trò chuyện vui vẻ với Hạ Hạ của tôi thế hả?!
Thấy Nấm Mốc sắp co rúm thành một cục than, Hạ Yến vội can ngăn: "Bánh Trôi à, Nấm Mốc chỉ đến chào hỏi tôi thôi, đừng hung dữ với cậu ấy như vậy."
Bánh Trôi biết mình đang vô lý, nó rất không thích việc Hạ Yến bênh vực người khác ngoài nó, nên không thể kiềm chế được cơn giận, cũng không thể không vô lý được.
Lo Hạ Yến sẽ ghét mình, Bánh Trôi cố gắng kìm nén cảm xúc, gượng làm ra vẻ độ lượng: "Em biết rồi, là em hiểu lầm. Em tưởng cậu ấy làm phiền anh nghỉ ngơi nên mới như vậy. Em bị kích động quá, xin lỗi nhé."
Khi xin lỗi, Bánh Trôi không nhìn Nấm Mốc. Lời xin lỗi này chẳng có chút chân thành nào, hoàn toàn bị che đậy bởi màn diễn xuất tuyệt vời của nó.
Bánh Trôi vùi mặt vào ngón tay Hạ Yến, người làm sai lại giở trò đáng thương: "Hạ Hạ, anh có ghét em không? Em quá thích anh, quá quan tâm anh nên mới thế này, hu hu đừng ghét em nhé?"
Nấm Mốc: "..."
Nai Đường nói đúng, trên người Vua thật sự có mùi trà đậm quá.
Ngón tay Hạ Yến bị cọ đến ngứa ngáy, cậu không nhịn được cười, xoa xoa đầu mềm mại của Bánh Trôi: "Anh sẽ không ghét Bánh Trôi đâu."
Bánh Trôi ngẩng đôi mắt đỏ ửng và ướŧ áŧ lên, cố ý hỏi: "Thật ạ?"
Hạ Yến: "Thật mà."
Bánh Trôi tiếp tục gặng hỏi: "Em thích Hạ Hạ, Hạ Hạ cũng thích em chứ?"
Hạ Yến: "Tất nhiên là anh thích Bánh Trôi rồi."
Bộ lông xù mịn vừa dựng đứng lên nay lại mềm xuống, nhưng không trở lại màu trắng mà chuyển từ hồng sang đỏ.
Viên bánh trôi nằm trong tay Hạ Yến, mềm nhũn ra như một vũng nước, lí nhí: "Em thích Hạ Hạ nhất."
Sợ Hạ Yến đói bụng, Bánh Trôi dừng lại đúng lúc, bắt đầu giục Hạ Yến ăn cơm.
Tộc Lông Xù chỉ ăn đồ sống, trước đây họ chưa từng tìm hiểu cách con người chế biến thức ăn. Đây là lần đầu tiên họ học nấu nướng gấp rút.
Không có nhiều gia vị để nêm nếm, chỉ có muối và tiêu, nên chỉ có thể coi là tạm ăn được, chưa thể gọi là ngon.
Những miếng thịt này trông giống thịt lợn, Bánh Trôi giải thích cho Hạ Yến, đây là một loại lợn đột biến sống trong vực sâu, thịt chắc và rất ngon.
Hạ Yến ăn một miếng, chỉ cảm thấy như ăn thịt luộc. Thịt trông rất tươi nhưng khi ăn lại rất béo ngậy, cũng không ngon như Bánh Trôi nói.
Hạ Yến cố nhịn hết sức, nhưng cái dạ dày bướng bỉnh cứ làm loạn. Cậu khó khăn lắm mới nuốt được miếng thịt xuống, nhưng rồi lại nôn hết ra, còn nôn cả nước chua.
Nấm Mốc nhìn sửng sốt, Bánh Trôi phản ứng nhanh nhất, vỗ vỗ lưng Hạ Yến, lo lắng hỏi: "Anh không ăn được cái này sao?"
Hạ Yến lau sạch miệng, lắc đầu: "Anh ăn được thịt lợn mà."
Cậu không có chứng ăn thịt lợn là nôn. Loại lợn đột biến này ngửi không có mùi tanh như thịt lợn thông thường, nhưng lại béo hơn thịt lợn bình thường. Hạ Yến không ghét mỡ, những chất béo này đáng lẽ không khiến cậu thấy buồn nôn.
Tại sao lại thế nhỉ?
Nấm Mốc trốn sau cốc sữa, khẽ hỏi: "Có phải do lợn đột biến không?"
Bánh Trôi chỉ vào rau xanh: "Hạ Hạ, anh thử cái này xem."
Hạ Yến nếm thử rau xanh, cũng giống như lúc nãy, vừa cho vào miệng đã thấy buồn nôn. Rau xanh không có chất béo, cậu cố gắng nuốt xuống, khóe miệng hơi cong lên: "Có lẽ là do lợn đột biến, rau xanh rất ngon."
Bánh Trôi nhíu mày: "Anh nói dối!"
Lời nói dối vừa thốt ra đã bị vạch trần, Hạ Yến hơi cụp mắt xuống, khẽ nói: "Xin lỗi."
Bánh Trôi: "Sao anh lại xin lỗi?"
Hạ Yến: "Lại làm các em thất vọng rồi."
Bánh Trôi phồng má lên, nhảy lên vai Hạ Yến, ngẩng đầu lên tìm ánh mắt Hạ Yến đang cố giấu đi.
"Hạ Hạ, sao anh lúc nào cũng cố gắng miễn cưỡng mình vậy?"