Chương 11

Hạ Yến ngủ không yên giấc, có lẽ do ở trong môi trường lạ, hoặc vì nhớ lại chuyện cũ ban ngày, cậu mơ thấy Hạ Kiệt và bố mẹ.

Hồi tiểu học, Hạ Yến học rất giỏi. Nhưng từ khi lên cấp 2, thành tích của cậu từ hạng nhất toàn trường tụt xuống mức trung bình. Năm thi vào cấp 3, cậu chỉ vừa đủ điểm vào trường chuyên của thành phố.

Thầy cô và bạn bè nghĩ Hạ Yến may mắn, nhưng thực ra không phải vậy. Thành tích của cậu vẫn không hề tụt, chỉ là cậu phải giấu thực lực để chiều lòng Hạ Kiệt.

"Con được bố mẹ yêu thương nhiều từ nhỏ, bố mẹ vì con mà bỏ bê Hạ Kiệt. Con có nhiều như vậy rồi, sao không nhường nhịn em trai một chút?"

"Con là anh, phải biết nhường em chứ..."

Hạ Kiệt không thích bị cậu vượt mặt. Để bù đắp cho những năm tháng bỏ bê Hạ Kiệt, bố mẹ vô điều kiện đứng về phía cậu ta, hy vọng Hạ Yến có thể thông cảm và chiều lòng em trai nhiều hơn.

Vì vậy, Hạ Yến buộc phải che giấu tài năng, nhường đường cho Hạ Kiệt.

Hạ Yến và Hạ Kiệt học cùng trường cấp 2, cấp 3. Hạ Kiệt học cũng không tệ, nhưng không có năng khiếu như Hạ Yến. Bố mẹ cho cậu ta đi học thêm nhiều lớp, cậu ta mới lọt vào top 10 của khối. Nếu lơ là một chút là có thể bị vượt mặt ngay.

Thành tích như vậy đủ để các thầy cô chú ý đến Hạ Kiệt. Thêm vào đó, bố mẹ Hạ còn biếu quà cho thầy cô, nên họ càng ưu ái Hạ Kiệt hơn.

Hạ Kiệt thường xuyên bắt nạt Hạ Yến ở trường. Cậu ta làm rất kín đáo, nhưng đôi khi cũng bị phát hiện. Tuy nhiên, mọi chuyện đều được bỏ qua.

Giữa học sinh giỏi và học sinh bình thường, thầy cô luôn thiên vị người giỏi hơn. Ngay cả thầy cô cũng nhận ra bố mẹ Hạ thiên vị Hạ Kiệt, nên họ càng không công bằng với Hạ Yến.

Hạ Yến bị Hạ Kiệt và đám bạn nhốt trong hang động mấy ngày. Khi ra ngoài, cậu không còn nhẫn nhịn nữa, kể lại sự việc cho thầy cô, nhưng không nhận được kết quả công bằng, thậm chí còn chẳng được an ủi.

Bố mẹ đến trường đón họ về, nghe thầy cô kể lại chuyện này. Về đến nhà, Hạ Yến vẫn không nhận được lời quan tâm nào từ bố mẹ.

Ngược lại, bố mẹ còn nói với cậu: "Hạ Kiệt còn nhỏ không hiểu chuyện, nó là em con, con phải thông cảm cho nó."

"Chúng ta là một gia đình, con là anh của Hạ Kiệt, làm anh thì đừng so đo chuyện nhỏ nhặt như vậy."

"Tại bố mẹ hồi xưa bỏ bê nó quá, nó làm vậy chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của bố mẹ thôi. Nó đang tuổi nổi loạn, Hạ Yến à, con hiểu mà, phải không?"

Hạ Yến không hiểu nổi, nhưng cậu hiểu rằng, miệng bố mẹ nói "tại bố mẹ", nhưng thực ra họ đang trách cậu.

Trách cậu sinh ra đã yếu ớt, bệnh tật, khiến gia đình tốn kém nhiều tiền.

Trách cậu không làm tròn bổn phận của một người anh, không thể khiến em trai yêu mến...

Hạ Yến không trách bố mẹ thiên vị, vì cậu cũng từng được bố mẹ yêu thương.

Nhưng lúc đó cậu còn nhỏ, giờ đã quên mất cảm giác được bố mẹ yêu thương như thế nào rồi.

Không nhớ nổi những ký ức đó, nhưng nhìn cách bố mẹ đối xử với Hạ Kiệt, cậu cũng có chút cảm nhận.

Tuy nhiên, bố mẹ sẽ không bao giờ đối xử với cậu như vậy nữa.

Dù vậy, Hạ Yến vẫn không giận bố mẹ, cậu chỉ thấy buồn.

Những ngày bị nhốt trong hang động tối tăm chật hẹp, nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, cậu cuối cùng đã hiểu được cảm giác của người mắc chứng sợ không gian kín.

Trong bóng tối dày đặc, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng động nhỏ vọng lại từ đâu đó.

Hạ Yến không phân biệt được đó là tiếng gì, dần dần, nỗi sợ hãi sinh ra vô số ảo giác đáng sợ. Cậu luôn cảm thấy trong hang động ẩn nấp vô số quái vật, chỉ cần cậu lơ là một chút là sẽ bị chúng lôi vào sâu trong hang và ăn thịt đến xương cũng không còn.

Những ngày trong hang động, Hạ Yến không dám ngủ, vừa nhắm mắt lại là phản xạ mở ra ngay.

Thần kinh căng thẳng tột độ, cậu chỉ mong có ai đó đến cứu mình.

Chưa bao giờ cậu nhớ bố mẹ đến thế, hy vọng bố mẹ có thể ôm cậu, an ủi cậu.

Khi được giải cứu, thay vì nhận được sự quan tâm, cậu lại bị thầy cô nghiêm khắc chỉ trích, trách mắng tại sao không tuân thủ nội quy.

Khi gặp bố mẹ, họ không ôm ấp và an ủi cậu như cậu đã tưởng tượng.

Từ ngày hôm đó, Hạ Yến hoàn toàn hiểu ra rằng cậu là kẻ bị ghét bỏ, không được ai yêu thương.

Vì vậy, khi bố mẹ chọn Hạ Kiệt và từ bỏ cậu, cậu có thể bình tĩnh đối mặt với kết quả này.

Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, trong giấc mơ hay khi ở một mình, Hạ Yến vẫn trở nên yếu đuối.

Cậu lại mơ thấy ký ức bị nhốt trong hang động, bị bóng tối và nỗi sợ hãi bao vây. Hoảng sợ tỉnh giấc, mở mắt ra, cậu vẫn đối diện với căn phòng tối đen như mực.

Căn phòng này được dành riêng cho Hạ Yến ở.

Bộ tộc Lông Xù thích bóng tối, họ xây nhà trong vực sâu tối tăm và trang trí bằng màu đen yêu thích của họ, nhưng đây lại là màu mà Hạ Yến ghét nhất.

Ban ngày khi tỉnh dậy, căn phòng này khiến Hạ Yến cảm thấy ngột ngạt. Lúc đó bên cạnh cậu có Bánh Trôi, Lục Bạn và vài binh sĩ, cậu không dám nói ra, ngay cả khi chỉ đối diện với một người, cậu cũng không thể mở lời.

Bộ tộc Lông Xù đã cứu cậu, còn chuẩn bị cho cậu một căn phòng tốt và rộng rãi như vậy, cậu không thể đòi hỏi thêm nữa.

Trong giấc ngủ, nước mắt tích tụ, tràn qua mi mắt, từng giọt lớn rơi xuống, nhanh chóng thấm ướt chăn.