Khác ngửi thấy mùi thơm, ánh mắt hạnh phúc đến híp cả lại, hắn uống từng ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy cả thân hổ đều muốn bay lên.
“Đến lượt ta, đến lượt ta.”
“Còn có ta nữa.”
“Ta ở đây!”
...
Sau khi Tần Tiểu Ngư múc cho Khác, những người khác cũng lập tức trở nên kích động, nhao nhao đưa chén của mình tới, ngay cả các tiểu ấu tể không thể hóa hình cũng ngậm chén đá của mình với ánh mắt ướt sũng để xin ăn…
Một nồi nước đối với toàn thể bộ lạc mà nói thật sự cũng chỉ là mỗi người húp một ngụm.
Chờ Tần Tiểu Ngư phân chia canh xong, tất cả mọi người liếʍ hết phần canh trứng thơm ngon được chia, vẻ mặt còn vô cùng hạnh phúc khiến cho trong lòng của Tần Tiểu Ngư có chút chua xót.
Rõ ràng lương thực đã thiếu hụt đến mức này rồi, nhưng đám đại lão hổ cũng không hề nghĩ đến việc vứt đi gánh nặng trong bộ lạc để đến nơi khác, sống cuộc sống tốt hơn.
Tần Tiểu Ngư thở dài một hơi, khóe mắt chú ý đến cô gái loài người tên là Mộ Vũ kia đang lén lút rời đi.
Được rồi, nếu đã có kẻ nóng lòng dâng đến tận cửa vậy thì cô cũng cố mà nhận vậy, Tần Tiểu Ngư nghĩ đến hiện tại lương thực trong bộ lạc có ít như vậy, nên có chút không nhịn được mà muốn chơi trò đen ăn đen.
Nhân loại không phải một gia tộc mà còn có câu "không phải tộc ta ắt có lòng khác", chứ đừng nói đến việc bọn họ thuộc các chủng tộc khác nhau.
Tần Tiểu Ngư vẫy tay, nói với đám hổ con: "Gần đây cuộc sống của bộ lạc chúng ta càng ngày càng tốt hơn, đợi đến sau này gà Thải Phượng cùng thỏ con của thỏ Vân Tiêu càng nhiều lên, chúng ta sẽ có thể được ăn thịt mỗi ngày, đến lúc đó cho dù có là mùa đông thì cũng không cần phải chịu đói, có thể ăn no, mặc ấm. Nhưng nếu có kẻ muốn đến quậy phá bộ lạc của chúng ta thì phải làm sao? Còn muốn bắt hổ con, bắt cả gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu đi thì làm sao đây?"
Đám hổ con vừa nghe lời của Tần Tiểu Ngư nói, cho rằng lại có đồ ăn, nhưng khi bọn chúng nhìn thấy trên tay của Tần Tiểu Ngư không có gì, cả đám phút chốc đã ỉu xìu xuống, chờ cho đến khi bọn chúng nghe hết câu nói của cô, khuôn mặt đã lập tức giận dữ, ánh mắt hung tợn đầy sát khí nhìn lướt qua bốn phía.
Bắt hổ con?
Bắt gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu?
Tất nhiên bọn chúng sẽ không nhịn, phải bắt lấy đám kẻ xấu này và đánh đến chết.
Đám hổ con nhìn xung quanh với vẻ hung ác, ngay cả các tiểu ấu tể còn chưa hóa hình mà ánh mắt cũng đã nổi lên lửa giận, hận không thể bắt được kẻ đó rồi há miệng cắn cho một cái.
Tần Tiểu Ngư thấy "rót canh gà" như vậy cũng đã đủ, liền nói: "Được rồi, không tính những ấu tể chạy không nhanh, chỉ có những hổ con đã hóa hình mới được đi theo ta lần này, đến lúc đó chúng ta xem thử có thể lấy được chút gì từ trên tay của những người đó về đây không, có lẽ sẽ có thức ăn đúng không?"
Lời này của Tần Tiểu Ngư vừa dứt, đôi mắt của đám hổ con phút chốc đã trở nên sáng lấp lánh, tất cả đều nhìn Tần Tiểu Ngư đầy chờ mong, một trong số đó còn ưỡn ngực ngẩng đầu giống như mình là ấu tể đáng tin cậy nhất.
"Ta, ta là chiến sĩ mạnh nhất."
"Ta là hổ lợi hại nhất."
"Ta ta ta, ta là lớn nhất!"
"Chọn ta đi."
"Ta!"
...
Còn có các tiểu ấu tể chưa hóa hình đang loay hoay nhìn trái nhìn phải, sốt ruột đến mức gào khóc kêu lên: "Ngao ~~"