Công chúa đỏ mặt, lại ngượng ngùng cắt ngang lời nói của Thời Oánh.
Sau khi tắm rửa xong thì trời cũng hửng sáng.
Có nha hoàn vào mời công chúa đi dùng điểm tâm sáng.
Ngồi vào bàn, nàng ấy nhẹ nhàng ngáp dài một cái.
Thời Oánh nhìn công chúa như thế thì phì cười.
"Điểm tâm vừa làm, người ăn một ít đi rồi ngủ tiếp nhé!"
Tuy rằng bản thân cũng có hơi đói, nhưng công chúa chưa ăn xong thì bản thân mình cũng không thể rời đi ăn được, nên Thời Oánh chỉ có thể ôn nhu dỗ dành nàng ấy ăn trước.
"Ngươi ngồi xuống, ăn cùng ta đi."
"Công chúa, như vậy không phải phép."
Nàng ấy vỗ bàn.
"Bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi, lằng nhằng làm gì?"
Thời Oánh thấy nàng ấy phồng má ra vẻ tức giận thì lại bắt đắc dĩ ngồi xuống.
Cầm một miếng bánh nếp lên cắn một ngụm, quả thật rất ngon, nhìn vào thì hơi khô, nhưng cắn vào trong miệng nước sốt từ nhân bánh chảy ra lại không còn khô nữa.
"Ưʍ...ngon lắm! Công chúa, người mau ăn."
Sau khi ăn xong bà cái bánh thì Thời Oánh không muốn ăn nữa, vì thế đứng lên hành lễ.
"Đa tạ công chúa ban thưởng."
"Sau này không có người ngoài, ngươi không cần phải hành lễ với ta nữa."
Thời Oánh nghiêm nghị, công chúa hôm nay bị sao thế này? Lúc trước chỉ cần cô quên thì nàng ấy luôn bắt bẻ phạt cô, hôm nay vậy mà lại miễn trừ việc hành lễ cho cô.
"Vâng!"
Thấy khoé miệng công chúa dính vụn nhân bánh, Thời Oánh liền tiến đến dùng tay xoa lên môi nàng ấy.
Công chúa giật mình bật đứng dậy, lại vì cả người lả đi mà ngã vào lòng Thời Oánh.
"Công chúa, người cẩn thận chút, người còn đang ốm đó, để nô tỳ giúp người."
Trên tay truyền đến cảm giác tê dại khi môi của công chúa chạm vào làm cho Thời Oánh có cảm giác không được tự nhiên, lúc này lại bị công chúa ngã vào lòng mà cô chỉ có thể "miễn cưỡng" ôm lấy.
Lúc này công chúa lại đang nghĩ, hai cô nương đυ.ng chạm thì có làm sao đâu chứ? Quả là đã nghĩ nhiều rồi.
Thời Oánh bẻ nhỏ từng miếng bánh đút vào miệng nàng, nàng chỉ có thể hé miệng nhỏ ra ăn từng chút một.
Đến khi công chúa đưa lưỡi ra cuốn lấy miếng bánh từ trong tay Thời Oánh vào miệng thì quả thật Thời Oánh như muốn phát điên, hành động này của công chúa nào giống như muốn ăn bánh chứ? Rõ ràng là đang quyến rũ người.
Nhìn công chúa ngây thơ hoàn toàn không biết hành động của mình có bao nhiêu làm cho người ta chảy máu mũi mà Thời Oánh bất lực, cảm giác trái tim cũng đang điên cuồng đập loạn.
Đời trước cô không quen bạn trai, cũng không có một người bạn nào không phải vì cô là một đặc công đặc biệt, mà cô còn là một bông hoa bách hợp chính hiệu, chỉ yêu thích những cô gái nhỏ nhắn mềm mại, nhưng công chúa thì khác, nàng lại không mềm mại như vẻ ngoài của mình lúc này.
Chỉ khi chỉ có một mình Thời Oánh với công chúa ở chung thì một mặt yếu đuối của công chúa mới bộc lộ ra, còn không cũng chỉ thấy được sự kêu căng ngạo mạng của nàng mà thôi.