Thời Oánh ôm chặt lấy đại công chúa, lại nhìn nàng nhỏ bé yếu đuối mà thương tiếc, nhớ lại giấc mơ ban nãy, dáng vẻ quật cường trong ánh mắt nàng ấy ở trong mơ, và cả sự hận thù đó nữa, tuy không biết giấc mơ là thật giả nhưng cũng khiến cho Thời Oánh cảm thấy có lỗi vô cùng.
Lại nghe đại công chúa nói.
"Oánh, Oánh, ta không muốn, hic..."
"Được, không muốn thì thôi, chỉ cần người không muốn, không ai có thể ép buộc người."
"Thật không Oánh Oánh, nhưng ta rất yêu chàng ấy..."
Đại công chúa nằm trong lòng Thời Oánh nỉ non khóc, lại rúc gọn vào lòng cô, thân thể thoải mái làm cho thần trí nàng ấy cũng mơ màng ngủ thϊếp đi.
Thấy công chúa đã ngủ, sờ trán thì lại cảm thấy rất nóng, Thời Oánh liền đỡ người nằm ngay ngắn lên giường, lại đi ra cửa nói với nha hoàn phía ngoài.
"Ngươi đi chuẩn bị một nắm rau diếp cá, lại giã nhuyễn ra, lấy thêm một chén nước vo gạo, chắt lấy nước đặc ấy, cho nước vo gạo cùng rau diếp cá đã giã nhuyễn vào đun sôi cùng nhau, đợi đến khi sôi bừng thì giảm lửa, đun cho đến khi còn nửa bát rồi chắt lấy nước mang vào đây cho ta."
Thấy nha hoàn định đi, Thời Oánh lại nói tiếp.
"Còn nữa, mang một chậu nước nóng vào đây!"
"Vâng! Cô nương."
Sau khi đóng cửa phòng lại, Thời Oánh lại tiến đến bên giường, một lát sau thì nha hoàn bưng nước nóng vào.
Thời Oánh cầm lấy khăn bỏ vào chậu nước nóng, cũng không cảm giác được nước đó là lấy từ nồi nước sôi đang được nấu dưới bếp lên.
Trong phủ nhà giàu lúc nào dưới bếp cũng túc trực một nồi nước sôi như thế, phòng hờ khi đêm đến chủ tử cần dùng.
Nhưng với Thời Oánh nước sôi thì có là gì, nhớ đến đời trước, đôi tay cô từng nhúng qua dầu sôi, từng cầm qua than cháy, vừa từng lưỡi dao cắt qua da thịt cô, họ lại lấy thịt đó nướng lên bất cô ăn, cho đến khi không còn thịt nữa thì họ lại cưa lấy xương cô, cứ thế hành hạ cho tới khi chết, những cơn đau về thể xác cũng hoàn toàn không thể đánh gục được ý chí sắt đá của cô.
Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của công chúa, thì trong lòng cô mới có chút rung động.
Vắt chiếc khăn trong chậu nước nóng, Thời Oánh bất đầu lau từng tất da thịt trên người công chúa.
Nhìn người được mình cởi sạch quần áo, dùng khăn nóng lau lau khắp người, lại nhìn gương mặt ngây thơ khả ái kia, trong lòng Thời Oánh không khỏi mềm mại đi vài phần, đúng là, vẫn còn rất trẻ con.
Lau đến hai quả đào tiên nho nhỏ trước người nàng ấy, Thời Oánh không khỏi hít sâu một hơi, kiềm chế con quái thú trong tâm hồn cô xuống.
"Thôi, nên lau cho nàng ấy hạ sốt trước đã."