Chương 3: Chuỷ thủ đâm vào tim

"Hừ, Thời Oánh, ngươi có ý đồ gì? Mau nói!"

Thời Oánh nhìn nàng, nhẹ nhàng nói.

"Công chúa, ta đưa người đi, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không ai có thể ép người phải chết."

"Người đầu tiên ép chết ta là ngươi, đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt ta, ta và ngươi cũng không còn gì để nói, dù có chết ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi thêm một lần nào nữa."

Vừa nói dứt lời không biết từ đâu công chúa lấy ra một thanh chuỷ thủ, cứ thế đâm thẳng vào tim Thời Oánh.

"Công chúa, người... người."

"Thù đã báo xong, ta cũng chẳng còn gì hối tiếc."

Nói rồi nàng cầm thất vải trắng trong khay lên, đứng lên ghế ném thất vải lên thanh ngang trên sà nhà, cứ thế thắt cổ chết.

Chuỷ thủ đâm vào tim, Thời Oánh đau đớn đến choàng mở bừng mắt.

Mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương cô, giấc mơ này, từ khi xuyên qua đến giờ không biết cô đã mơ đến lần thứ mấy nữa.

Chuỷ thủ đâm vào tim, tuy không đau đớn bằng nỗi đau cắt da lóc xương, như cứ mơ mãi một giấc mơ là ý gì đây chứ?

Thời Oánh xuyên đến cũng gần hai tháng, nhưng trong hai tháng cô đã mơ giấc mơ đó không dưới mười lần, trong mơ lúc cô xuyên đến là lúc cả tướng quân phủ không một người nào có thể còn giữ lại mạng.

Nhưng lúc này đây cô vậy mà còn đang trong phủ đại công chúa trong hoàng cung, công chúa cũng chưa được gả cho Tĩnh tướng quân, phải chăng nếu đại công chúa không lấy Tĩnh tướng quân thì công chúa cũng sẽ không chết, mà chủ chuyện chủ nhân của cơ thể này phản bội cũng sẽ không xảy ra.

"Thời Oánh, mau, mau tỉnh! Công chúa xảy ra chuyện rồi."

Tiếng đập cửa vang lên, giọng nói của nha hoàn gác cửa phòng công chúa cũng theo vang lên.

"Được, ta đến ngay!"

Lúc này đây cô cũng chỉ là nha hoàn thϊếp thân của công chúa, không phải là thị thϊếp của Tĩnh tướng quân, cũng không phải là một kẻ phản bội bị công chúa cầm chuỷ thủ đâm sâu vào tim.

Vừa suy nghĩ Thời Oánh vừa đẩy nhẹ cửa bước vào phòng ngủ của công chúa.

"Oánh, Oánh, ta khó chịu!"

Thời Oánh nghe tiếng gọi, nhẹ bước đến bên giường, đưa tay sờ vào trán người nằm trên giường, nhẹ giọng nói.

"Công chúa! Người bị sốt rồi, nô tỳ..."

"Hu, hu, hu, Tĩnh tướng quân nói không cần ta, muốn ta từ giờ về sau đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa, Oánh Oánh, ta yêu chàng là sai rồi sao?"

"Công chúa, người không sai, sai là Tĩnh tướng quân không phân biệt tốt xấu, người yêu hắn như vậy, nếu hắn không thích người thì không yêu nữa, đừng khóc nữa nhé! Ta sẽ gọi thái y đến bắt mạch cho người nhé!"