Chương 2: Một thất vải trắng

Đi đầu là một hoạn quan vừa béo vừa lùn, khuôn mặt tinh ranh nham hiểm, vừa vào hắn đã kêu lên.

"Ây da, đây chẳng phải là đại công chúa đáng kính sao? Thật đáng tiếc, nhìn xem, làm gì còn dáng vẻ phong quan ngày xưa nữa?"

Công chúa nhìn thẳng vào mặt ông ta, cười khẩy.

"Thì ra là Ti tổng quản, người vô dụng như ngươi rốt cuộc cũng trèo lên được cành cao, ta đây còn phải chúc mừng ngươi."

Ti công công lấy ra thánh chỉ, cười giễu cợt nói.

"Cho dù ta có vô dụng thế nào? Thì vẫn tốt hơn phủ tướng quân một mạng cũng không còn, không phải sao?"

"Tướng quân phủ, tiếp chỉ."

Nguyên một đám người quỳ xuống tiếp chỉ, riêng Thời Oánh lại bước lên từng bước, đứng bên cạnh công chúa, đứng kề cận nàng cô mới có thể thấy rõ, công chúa thật gầy, còn thấp hơn cô cả một cái đầu.

"To gan, thánh chỉ đến, các ngươi dám không quỳ xuống tiếp chỉ?"

Có một tên hoạn quan đi theo sau Ti tổng quản lên tiếng quát.

"Được rồi, dù sao cũng sắp phải chôn cùng, để cho chủ tớ của nàng cùng nhau đứng cùng một chỗ đi."

Thấy Thời Oánh bước đến đứng phía sau công chúa, Ti tổng quản chỉ nghĩ bọn nàng chủ tớ tình thâm, hoàn toàn không biết trước đó các nàng đã rạn nứt tình cảm đến không thể hàn gắn được.

Công chúa cũng nhìn về phía Thời Oánh, ánh mắt đăm chiêu, suy nghĩ sâu xa.

Thời Oánh chỉ khẽ nhếch miệng, nhỏ giọng nói chỉ để đủ cho hai người nghe.

"Ta sẽ bảo vệ người, sẽ không để người chết."

Không biết công chúa có nghe không mà chỉ thấy nàng quay mặt đi không nhìn về phía cô nữa, Thời Oánh từ khi xuyên tới đây đã tự hứa với lòng mình là sẽ báo đáp chủ nhân của thân thể này, sẽ sửa chữa hết thảy sai lầm của nàng ấy, cũng xem như là tích phúc cho nàng ấy sớm ngày đi đầu thai.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Đại tướng quân Tĩnh gia thông đồng với người ngoài phản quốc, nam đinh Tĩnh gia lập tức xử trảm, nữ quyến xung vào quân kỹ, riêng đại công chúa là thân là con cháu hoàng gia, nhưng theo tổ huấn, thiên tử phạm pháp, xử như thứ dân, ban một thất vải trắng, lập tức thi hành, khâm thử."

Đọc xong thánh chỉ, tất cả thị vệ cùng cấm vệ quân lập tức xông vào, vừa trói vừa áp giải tất cả đi.

Lúc này cũng chỉ còn Thời Oánh và công chúa đứng ở ngưỡng cửa.

Có một nha hoàn mang một cái khai có một tấm vải trắng đến nói.

"Đại công chúa! Xin mời."

"Ta đi cùng người."

Thời Oánh lên tiếng, gương mặt lạnh lẽo từ nãy đến giờ của nàng làm công chúa càng thêm khó hiểu.

"Để cho nàng tiễn ta đoạn đường cuối, được chứ?"

Ti tổng quản vậy mà lại không phản đối, chỉ im lặng một lát rồi đáp.

"Được, xin nhanh một chút."

Thời Oánh lấy khay khăn trắng từ trong tay nha hoàn, sau đó cùng công chúa vào phòng đóng cửa lại.