Chương 17: Ám hại

Chắc chắn với suy đoán của mình rồi Thời Oánh mới thả công chúa xuống ghế nói.

"Người nhìn xem, hai thứ này mà nằm cùng một chỗ trên người công chúa, thì nhất định xảy ra chuyện."

"Nhưng phụ hoàng sẽ không hại ta, ngài ấy chỉ tức giận nhất thời, sẽ không có chuyện dùng những thứ đồ này..."

Tuệ Lâm nói được nửa chừng rồi không biết nên giải thích tiếp theo như thế nào.

"Công chúa, nô tỳ không có nói là bệ hạ hại người, nô tỳ chỉ sợ vạn nhất có người nào đó không vừa mắt người, người nghĩ kỹ lại xem, hôm nay nữa là ba hôm kể từ khi người rơi xuống hồ, bệ hạ cũng không hỏi thăm lấy một lời, hôm nay tự nhiên lại ban cho người những vật này, người không cảm thấy kì lạ sao?"

Thời Oánh cố gắng phân tích cho công chúa hiểu, lòng người hiểm ác, xã hội hiện đại bao nhiêu đắng cay cô đã thấu, chỉ lo công chúa đã bị nuông chiều dung túng quá mức, đến khi nằm xuống quan tài có khi còn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Chỉ e công chúa đã đắc tội với người nào đó mà còn chưa biết, với tính tình của hoàng đế, chỉ e chuyện này có liên quan đến ngôi củ ngũ, cho dù công chúa có mất mạng thì có khi hoàng đế còn thở phào nhẹ nhõm chứ không cần phải tra xét cái chết của công chúa, mà cho dù có tra, thì chưa chắc đã tra ra.

Thời Oánh tiến đến, quỳ gối đối diện nàng, nắm lấy hai bàn tay đang lạnh lẽo của nàng nói.

"Công chúa, người nói cho nô tỳ biết, ngày hôm đó, người nói gì với Tĩnh tướng quân, lúc đó có ai ở đó! Còn có, bệ hạ lạnh nhạt với người từ khi nào? Vì sao hôm đó người rơi xuống hồ?"

Tuệ Lâm xoa xoa hai bên thái dương nói.

"Hôm đó ta đã bảo các ngươi trở về trước, ta là... là đi gặp Tĩnh tướng quân, hắn nói ta còn nhỏ, còn nói đã có thanh mai, bảo ta từ bỏ đi."

"Lúc đó ta rất tức giận, chỉ muốn tìm phụ hoàng, xin người ban hôn cho bọn ta, dù ta có nhỏ chỉ cần chờ thêm hai năm không phải được rồi sao? Còn thanh mai kia, nàng ta và hắn hoàn toàn không có bất kỳ liên quan gì? Nếu yêu nhau thật thì sao không định ra hôn sự."

"Lúc đó ta bị phụ hoàng mắng không thương tiếc, còn nói ta vì yêu mà mất đi lý trí, còn muốn đem giang sơn mà tổ tiên ngàn năm gây dựng dâng tặng cho người ngoài, nói xong thì phụ hoàng đuổi ta ra ngoài không gặp ta nữa."

"Chuyện rơi xuống hồ ta cũng không biết vì sao? Chân lật một cái, cứ thế mà ngã xuống."