Chương 15: Vòng ngọc trấn quỷ

Ti tổng quản cũng cảm giác được là Tuệ Lâm công chúa cũng không ưa thích mình, gã cẩn thận gọi.

"Công... công chúa."

Thời Oánh thấy trạng thái của công chúa không đúng lắm, lại khẽ nắm lấy tay nàng, bàn tay cô ấm áp, kéo tinh thần công chúa thoát ra khỏi hồi ức đó.

"Công chúa, người không sao chứ? Sao tay người lại lạnh như thế?"

"Ta..."

Tuệ Lâm phát hiện, không biết từ lúc nào trong thâm tâm nàng lại bài xích Ti tổng quản nhiều như thế?

"Công chúa, nếu người không thích ông ta, thì để ta giúp người đuổi ông ta đi."

"Không cần đâu."

Được Thời Oánh nắm chặt tay, nỗi bất an trong lòng cũng tan biến, lúc này Tuệ Lâm cũng lấy lại được bình tĩnh.

"Có việc gì sao?"

Tuệ Lâm lại nhìn qua Ti tổng quản hỏi.

"Lão thần là phụng mệnh bệ hạ, đến để ban cho công chúa một vài món đồ."

Nói xong Ti tổng quản vỗ vỗ tay mình, phía sau có một hàng dài hạ nhân, trên tay mỗi người điều cầm một chiếc hộp, màu sắc tinh xảo trông rất đẹp mắt.

"Vậy nhờ Ti tổng quản truyền lời đến phụ hoàng, nói ta tạ ơn phụ hoàng đã ban tặng."

"Còn các ngươi, đem những thứ này đến cung của ta đi."

"Vâng! Công chúa."

Lại quay sang nói với Thời Oánh.

"Chúng ta về thôi."

Sau khi về cung, nhìn những chiếc hộp xếp đầy chính phòng, Tuệ Lâm thổn thức nói.

"Lúc này mới mang đồ đến tặng, có phải là quá muộn rồi không?"

"Oánh Oánh, người lại chọn vài món, mang sang cung nhị đệ đi."

"Vâng! Công chúa."

Tuệ Lâm lại nhìn lướt qua những chiếc hộp, sau đó đi đến bên chiếc hộp có màu lam mà nàng yêu thích nhất.

Mở hộp ra, bên trong vậy mà là một chiếc vòng tay bạch ngọc, trong chiếc vòng ánh lên sắc đỏ trông càng trở nên cuốn hút hơn.

"Công chúa, đây là..."

Thấy chiếc vòng, Thời Oánh giữ lại tay công chúa đang đưa tay định cầm chiếc vòng lên.

"Có chuyện gì sao?"

"Công chúa, vòng ngọc này mang nặng âm khí, còn trấn quỷ, người mà mang nó không tới một tháng, sẽ khiến sinh khí của người hao mòn mà chết!"

Thời Oánh gấp gáp nói, cũng không có thời gian suy nghĩ xem lời nói của chính mình có bao nhiêu chấn động đối với công chúa.

Thời Oánh còn nhớ thời điểm cô mới vào đội đặc công đặc biệt, có một nhiệm vụ là đi nằm vùng vào một nhóm trộm cổ mộ, giả làm một giáo sư địa chất, đi theo một nhóm trộm mộ quy mô lớn.

Trong nhóm, có thầy phong thủy, bác sĩ, nhà thám hiểm leo núi, còn có cả mấy người đạo sĩ chính hiệu, trong đó cô ấn tượng nhất là một lão già nhỏ thó, mà lúc đó cô dò hỏi được thì đã chín mươi sáu tuổi.

Tổ tiên ông ta điều là đạo sĩ, nhìn những vật âm dương cũng không cần bùa chú hay pháp khí.

Có một lần bọn cô đi lạc vào một cổ mộ vô danh.