Chương 11: Mang tiếng xấu

"Hoang đường."

Khánh Minh đế tức giận đập tay vào bàn mà quát.

"Các ngươi coi hoàng cung của trẫm là chỗ nào chứ? Hoàng cung là nơi chân long thiên tử ở, mà lại nói là có ma quỷ lộng hành, việc này mà truyền đi thì các ngươi có một trăm cái đầu trẫm cũng chém sạch."

"Vâng! Vâng! Bệ hạ, vậy chúng ta mời phương trượng ở chùa Ninh Tự vào lập đàn cầu phúc cho hoàng hậu cùng hoàng tử ạ?"

Ti tổng quản hùa theo thánh ý của hoàng đế, nói tránh đi việc trừ tà, ông ta đợi một lúc lâu rồi mới nghe hoàng đế nói.

"Lấy danh nghĩa Tuệ Lâm đại công chúa mời người, nói: Tuệ Lâm đại công chúa dạo này thần trí yếu kém, ăn ngủ không yên, mời người vào cung cầu phúc cho công chúa."

Ti tổng quản nhìn hoàng đế, nở một nụ cười giảo hoạt trên môi, đáp.

"Vâng!"

Khánh Minh đế lúc này mới hài lòng, ông hoàn toàn không ngờ tới cô công chúa ông ta từ nhỏ cưng chiều cũng có một mặt ngang ngược càng rỡ, nếu không phải hai hôm trước nghe người thân tín bên cạnh nói đại công chúa là người như thế nào thì lúc này ông còn đang bị che mắt, nhớ lại cuộc trò chuyện lúc đó, ông lấy tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương.

"Bệ hạ, có chuyện này không biết nô tài có nên nói hay không?"

"Có chuyện gì? Mau nói!"

Ti tổng quản bối rối, rồi như hạ quyết tâm rất lớn nói.

"Chuyện là hôm nay, nô tài nhìn thấy đại công chúa..."

Khánh Minh đế tức tốc bật dậy, tính đâu như mọi khi công chúa lại không vui việc gì đó!

"Sao? Ai ức hϊếp công chúa? Quả thật là chán sống rồi."

Ti tổng quản lau lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán.

"Không, không, không, là công chúa ức hϊếp người khác."

Khánh Minh đế tức giận.

"Cái gì mà ức hϊếp người khác? Nó là công chúa, ức hϊếp bọn họ là vinh dự cho bọn họ."

"Bệ hạ, nhưng người này lại là Tĩnh tướng quân..."

"Là sao...?"

"Là công chúa thích Tĩnh tướng quân, nhưng khắp kinh đô ai ai cũng biết, Tĩnh tướng quân có một thanh mai, tuy chưa nghị thân nhưng mọi người điều ngầm hiểu là bọn họ sẽ nên duyên."

"Vậy mà công chúa một mực ép buộc Tĩnh tướng quân phải từ bỏ thanh mai của mình, còn nói..."

Khánh Minh đế trầm ngâm.

"Nói gì...?"

"Nói là nếu như Tĩnh tướng quân đồng ý từ bỏ thanh mai của mình lấy người, thì... thì.... sẽ... khiến cho Tĩnh tướng quân dưới một người trên vạn người."

"Cũng may là Tĩnh tướng quân không đồng ý, quả thật Tĩnh tướng quân rất trung thành với người, sẽ không bị cám dỗ, còn công chúa... chỉ là..."

"Hoang đường, giang sơn của ta, đến khi nào thì do nó định đoạt."

"Lát nữa đại công chúa tới, bảo nó đến thư phòng gặp ta."

Còn chuyện sau đó khi Tuệ Lâm ngã xuống hồ, ông cũng nghĩ là do bị mình chiều sinh hư, lại nghi nàng lại giở trò ngang ngạnh, nên cũng không quan tâm hỏi han gì tới, sau khi hoàng hậu biết chuyện cũng trở nên tức giận vô cùng.

Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới là Ti tổng quản đã bị người mua chuộc, mà người mua chuộc không ai xa lạ lại là Tĩnh tướng quân.