Chương 1: Phản quốc

Giữa tiết trời giá lạnh của mùa đông, tại phủ tướng quân đang có từng hàng người dài đang xếp hàng phía ngoài trời đông giá rét.

Có vài nữ tử run rẩy vì lạnh, cũng chẳng còn còn sức lực để điểm trang cho dung nhan ngày thường chính mình cố công chăm sóc.

Sắc mặt từng người điều trở nên tái nhợt và tiều tụy đến đáng thương.

Hôm nay cả phủ tướng quân điều nhận được tin dữ, chỉ là chưa được chứng thực mà thôi, thế cho nên từng tốp nha hoàn cùng thị thϊếp trong phủ điều đang ngóng trông một lời từ phu nhân.

Từng âm thanh ồn ào ầm ĩ xuyên thẳng vào lỗ tai của Thời Oánh, lúc này cô đang đứng ở đầu hàng, lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, bên trong đó là phu nhân tướng quân, còn là công chúa điện hạ, chủ tử trước kia của cô.

Cô cũng vừa mới xuyên đến vào đêm qua, sáng ra đã nhận được tin dữ, nên cùng tất cả mọi người ra đây chứng thực, cũng nghe ngóng được chủ nhân của cơ thể này trước kia đã làm ra những chuyện gì.

Còn riêng bản thân cô trước khi xuyên qua đã đυ.ng độ với một tổ chức khủng bố, cho nên bị bọn hạ lốc da, rọc xương hành hạ đến chết, vừa mở mắt ra đã ở trong cơ thể này rồi, chỉ nhớ chuyện của mình, còn chuyện ở đây hoàn toàn không biết gì.

"Im lặng hết cho ta."

Âm thanh cao vυ"t tức giận của một nha hoàn vừa mở cửa ra vang lên, làm cho từng người đứng phía ngoài điều ngậm chặt miệng lại.

Phía sau nàng ta là một nữ tử nhỏ nhắn, khuôn mặt được trang điểm khá đậm hòng che đậy đi vẻ thâm quầng trên đôi mắt, nhìn sau vào đôi mắt ấy là dáng vẻ mệt mỏi và chán chường.

Không biết từ lúc nào? Công chúa đã không còn tràn đầy sức sống và tự tin nữa, đổi lại luôn luôn là dáng vẻ uể oải đó.

Công chúa nhìn về phía Thời Oánh, sự hả hê trong ánh mắt đó, làm cho Thời Oánh hiểu được một điều, quả thật tướng quân đã xảy ra tin dữ, mà còn chưa biết tin dữ đó là gì mà thôi.

"Ha ha ha, Thời Oánh, ta chết ngươi cũng không sống nổi, tranh đoạt với ta thì cho đến lúc quyết định, hắn cũng sẽ ích kỷ bỏ lại ngươi mà thôi."

Công Chúa cười lớn, ánh mắt chảy ra cả nước mắt.

Thấy dáng vẻ đáng thương của nàng, ta muốn nói cho nàng biết, người nàng hận cũng chết rồi.

"Công chúa."

"Công chúa sao? Ngươi là đang châm chọc ta sao? Tướng quân thông đồng phản quốc, ta là phu nhân của hắn, thì cho dù có là công chúa cũng không thoát khỏi tội chết, mà các ngươi cũng không một ai có thể thoát."

Nàng tức giận là, một cái danh tướng quân phu nhân, không có yêu thương, chỉ có lợi dụng, vậy mà từng ấy năm nàng lại hết lòng săn sóc yêu thương hắn hết lòng, đến khi đi, hắn cũng chỉ mang theo mẫu thân của hắn.

"Công chúa, ý ta không phải như vậy!"

Thϊếp thân nha hoàn của công chúa khi còn sống quả thật đã vắt cạn đi sự tín nhiệm của nàng ấy rồi, ta quả thật cũng không biết phải giải thích như thế nào?

Đúng lúc này thì âm thanh mở cổng lớn của phủ tướng quân vang lên.

Một đám cấm vệ quân cầm đao xông vào bao vây chúng ta lại.