Chương 7: Va phải bóng đen

An Nhạc khoác chiếc cặp một vai, tay kia cầm áo khoác đồng phục, tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt thanh tú, áo sơ mi trắng kết hợp với váy ngắn vừa thanh lịch vừa có chút xa cách lạnh nhạt.

“Chị đại, nghe nói ở phố Nam vừa mở một phòng mật thất, đi chơi không? Chơi xong mình đi ăn lẩu nhé.” Nữ sinh kia cười hì hì lên tiếng, một tay khoác lên vai An Nhạc.

An Nhạc lạnh lùng lắc đầu: “Không đi.”

Ở nhà ngủ chẳng phải sướиɠ hơn sao!

“Chị ba~ chị ba~”

Giọng nói mềm mại từ xa vọng lại, ngay lập tức hấp dẫn lực chú ý của An Nhạc. Cô ngước mắt thấy chiếc xe hơi màu đen, một bé con đáng yêu đang thò đầu vẫy tay về phía này.

An Nhạc nhận ra ngay lập tức, cô cầm áo cùng cặp sách nhanh chân chạy đến.

“Bánh Bao~”

Các học sinh xung quanh đã quen với cảnh tượng này, ai mà chẳng biết tam tiểu thư An gia lạnh lùng khó gần, nhưng sủng nhất chính là em trai nhỏ.

An Nhạc chạy thật nhanh đến bên An Tuế, chưa kịp lên xe đã hôn lên khuôn mặt non mềm, sau khi lên xe, cô ném cặp sách và áo khoác sang một bên, sau đó đem An Tuế ôm vào lòng, cảm thấy tay bé con hơi lạnh, cô lại nhặt áo lên khoác cho An Tuế.

“Bánh Bao~ Nhớ chị ba không?”

An Tuế nép vào lòng An Nhạc gật đầu lia lịa, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón trỏ của cô, ngoan ngoãn trả lời: “Nhớ ạ.”

Chụt.

An Nhạc lại hôn bé con, cọ cọ vào khuôn mặt mềm mại: “Chị ba cũng nhớ Bánh Bao lắm, ở nhà uống thuốc ngoan không hả?”

“Dạ có ạ, ngoan lắm.”

Nhìn hình ảnh chị em không coi ai ra gì, An Khoảnh Vân chua chát lên tiếng: “Hừ, có chị gái thì quên mất anh hai rồi à.”

“Đúng là trao niềm tin sai người.”

“Huhuhu, buồn chết mất.”

Cậu ta làm bộ làm tịch che mặt, kỹ thuật diễn xuất vụng về đến mức tài xế Tiểu Lý cũng không nhịn được mà co giật khóe môi, nhưng có người lại vui vẻ phối hợp với màn kịch cùng An Khoảnh Vân.

An Tuế thấy An Khoảnh Vân đau xót, bé con lập tức từ lòng An Nhạc chui ra, chẳng suy nghĩ gì mà vươn tay nhỏ ôm cổ An Khoảnh Vân, khuôn mặt mềm mại nhẹ nhàng cọ cọ: “Anh hai đừng khóc, Tuế Tuế không bỏ anh đâu.”

An Khoảnh Vân hài lòng ôm bé con, không khỏi khoe khoang với An Nhạc, xem nào, bé bỏng nhà anh vẫn thích anh nhất, anh vừa khóc là bé chạy đến ngay.

An Nhạc khinh bỉ dời tầm mắt, nếu không phải cùng một mẹ sinh ra, cô không muốn tin tên thiếu niên ấu trĩ này lại là anh trai cô.

Sao anh hay tranh thủ quá vậy, nếu tôi sinh sớm hơn ba phút thì anh lên hương nổi sao!

“An Tuế, em tỉnh táo lại đi.” An Nhạc không đành lòng chọc vào má An Tuế, mỗi lần như vậy đều xuất hiện vệt đỏ.

“Em nhìn xem, nước mắt anh ta còn chưa kịp rơi thì em đã chạy đến rồi.”

An Tuế “a ya” một tiếng, vùi đầu vào cổ An Khoảnh Vân, quay lại nhìn An Nhạc đang ha ha cười.

Nhưng đây là anh hai nhà mình, phải yêu thương chứ.

“Đem áo khoác phủ cho em nhé, tay em lạnh quá.”

An Khoảnh Vân sờ tay nhỏ, quả thực rất lạnh, cậu nhanh chóng lấy áo của An Nhạc khoác lên người An Tuế, lại đưa bình sữa cho bé con.

“Uống chút nước ấm cho đỡ lạnh.”

“Dạ.”

Phíttttt –

Xe đột ngột dừng lại, những người ngồi phía sau theo quán tính lao về trước, An Khoảnh Vân không chút do dự, một tay ôm chặt An Tuế, một tay ôm chặt An Nhạc, che chắn cho cả hai.

Đợi xe dừng hẳn, An Khoảnh Vân và An Nhạc vội vàng kiểm tra An Tuế có bị thương không: “Có chỗ nào khó chịu không em?”

An Tuế lắc đầu: “Không có.”

Chỉ là tim đập hơi nhanh, nhưng không đáng ngại, bị dọa thôi.

An Khoảnh Vân thấy bé con thật sự không có vấn đề, mới yên tâm, ngẩng đầu lạnh giọng hỏi: “Chuyện gì thế!”

Tài xế Tiểu Lý vừa xuống xe, bước lên nói: “Nhị thiếu gia, tôi vừa thấy một bóng đen vụt qua, nhưng bên ngoài lại không có ai.”

Hay là tôi hoa mắt nhỉ?

Nhưng rõ ràng tôi đã nhìn thấy, không thì cũng chẳng phanh gấp.

“Cậu chủ, để tôi xuống xem lại.”

Nói không chừng là chó mèo, anh ta phải xem dưới lốp xe có gì lạ không.

An Tuế ngẩng đầu hướng ra ngoài, cái gì cũng không thấy, đành quay sang chạm nhẹ An Khoảnh Vân: “Anh hai, ngột ngạt.”

An Khoảnh Vân vừa nghe, lập tức hạ cửa sổ thông gió, cẩn thận dùng áo khoác bọc cậu bé, nhẹ nhàng vỗ lưng: “Thế nào, có đỡ hơn không.”

“Dễ chịu hơn rồi.”

An Nhạc nhặt chiếc bình sữa dưới ghế xe lên, dùng khăn ướt lau sạch, sau đó đưa cho An Tuế: “Bánh Bao, uống chút nước, không uống vội nhé.”

“Hít thở từ từ.”

An Tuế ôm bình sữa uống nước, đôi mắt nhỏ nhìn ra đường cái bên ngoài đột nhiên cau lại, trên đường có những làn sương mù đen kịt lan tỏa, nhìn thoáng qua bầu trời lại mù mịt mây đen.

Trời âm u, oan hồn lấy mạng, quỷ ám.

Vậy ra, lúc nãy Tiểu Lý nhìn thấy là quỷ ảnh.

Tiểu Lý vừa trở lại, không phát hiện điều gì khác thường, đành phải lái xe về đến nhà. Vừa mở cửa xe, An Tuế chưa kịp ló mặt đã bị người nào đó mang đi.

“Ôi chao, bảo bối ngoan của ông đi đâu vậy?” Ông nội An bế An Tuế lên cao, trêu chọc đến nỗi cậu bé cười khanh khách, người quản gia đứng bên cạnh hoảng hốt, sợ ông bị trượt chân.

“Con với anh hai đi đón chị ba ạ.”

“Vậy à, cháu trai của ông ngoan quá.”

Ông nội An bế An Tuế đi phía trước, vừa đi vừa trò chuyện, phía sau An Khoảnh Vân và An Nhạc, một người cầm bình sữa, một người cầm cặp sách theo sau.

Mẹ An từ trên lầu bước xuống, nhìn bọn họ từ bên ngoài vào, vội vã đi tới: “Về rồi à, Tuế Tuế có nghịch ngợm không?”

“Không có, con ngoan lắm ạ.” An Tuế vẫy tay nhỏ trả lời.

“Đúng rồi đúng rồi, con ngoan nhất.”

“Nhạc Nhạc nghỉ ngơi đi, Khoảnh Vân rửa tay rồi vào bếp phụ mẹ.”

“Dạ.”

Đến giờ ăn tối, bố An và An Bách Vân cũng trở về.

Thấy hai người, An Tuế chập chững những bước chân ngắn ngủn chạy qua.

“Ba ơi~ Anh cả ơi~”

Bố An đem công văn ném cho giúp việc, cúi người bế An Tuế vào lòng, hôn lên mặt nhỏ.

“Ba ơi, ăn cơm nào.”

“Ăn cơm thôi.”

Cả gia đình quây quần bên nhau, dùng buổi cơm tối vui vẻ.

Ăn được một nửa, mẹ An lên tiếng: “Ngày mai là Trung thu rồi, các con cứ dời hết lịch trình, cả nhà mình đi chơi thư giãn một chút, sau đó ăn bữa cơm đoàn viên, hoặc là đi ăn lẩu cho ấm áp.”

“Con đồng ý, không vấn đề gì cả.” An Bách Vân dịu dàng nói, ánh mắt luôn hướng về phía bé nhỏ bên cạnh, ân cần gắp thức ăn cho bé con.

“Con cũng không có.”

“Con cũng không.”

“Được rồi, nếu ai cũng không có ý kiến thì quyết định như vậy nhé.”

Sau khi ăn xong, An Tuế tắm sạch sẽ nằm cuộn tròn trong phòng, suy nghĩ một lúc, cậu bé quyết định tránh mặt người nhà, lén lút xuống lầu đến cửa sau của bếp, men theo con đường nhỏ đến một tòa nhà ba tầng.

Bảo vệ đứng canh ở góc tối lập tức xuất hiện, ngồi xổm trên mặt đất nhỏ giọng: “Cậu chủ nhỏ, cậu có việc gì sao?”

Đôi mắt An Tuế nhìn người bảo vệ chất phác đang gác cửa, cười tươi: “Chú ơi, cháu tìm chú Tiểu Lý.”

Nụ cười mềm mại như một đòn bạo kích, làm bảo vệ không nhịn được cong môi, nhưng lại sợ hỏng việc mà kìm nén lại, ngữ khí dịu dàng vài phần:

“Vậy tôi đi gọi, cậu chủ cứ đợi ở đây nhé.”