Chương 29: Tân nương gả thay

An Tuế cười chạy tới, nhón mũi chân hôn má An Nhạc.

"Chị ba, yêu chị nhiều lắm!”

Cậu bé đáp lại bằng hành động trái tim, đánh một phát vào tim An Nhạc, làm An Nhạc không nhịn được xoa khuôn mặt nhỏ của An Tuế.

“A!!! Bé cưng của chị thật ngoan mà!!!”

“Để chị hôn một cái nào.”

“Anh hai, anh hai cứu mạng ~” Mặt sắp bị bóp méo rồi.

An Khoảnh Vân xem náo nhiệt xong, cười tươi đi tới giải cứu An Tuế khỏi “móng vuốt” của An Nhạc.

“Thôi không nghịch nữa, mau ăn cơm, ăn xong chúng ta chuẩn bị xuất phát.”

“Dạ, vâng.”

An Tuế ngoan ngoãn ngồi cạnh Mục Minh Hiên, húp từng ngụm cháo trong bát, ăn thêm hai cái há cảo và hai cái bánh bao nhỏ.

“Không ăn nữa à?” Mục Minh Hiên thấy cậu bé ăn ít như vậy, có chút lo lắng.

Đến An gia, anh mới biết cơ thể An Tuế yếu ớt đến mức nào, nghe nói trước kia đi một bước đã thở hồng hộc.

An Tuế lắc đầu, “Không ăn nữa, no rồi.”

Thật là một chú mèo con đáng thương.

Mục Minh Hiên nắm tay của An Tuế, lo lắng nhìn cơ thể cậu bé, nhìn cái bụng nhỏ nhắn kia rõ ràng là đang đói.

Vì chân Mục Minh Hiên không tiện, lại thêm bản thân anh không muốn đi ra ngoài, cho dù An Tuế có nũng nịu đến đâu cũng không thể thay đổi quyết định của anh, cho nên anh đã ở lại nhà.

Trước khi ra ngoài An Bách Vân đưa bình sữa cho An Tuế, "Bé ngoan, uống sữa.”

An Tuế ngồi ở ghế sau, bên cạnh là An Khoảnh Vân và An Nhạc, An Sơ Bạch lái xe, An Bách Vân ngồi ghế phụ, còn lại các vệ sĩ lái thêm ba chiếc khác.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại ở bãi đậu xe phố Nam. Dừng xe xong, An Bách Vân bế An Tuế đi vào bên trong.

“Tiểu Nhạc, phải chỗ này không?”

Họ dừng trước cổng một toà phủ, nhìn cánh cổng lớn sơn đỏ chạm trổ hoa văn, đôi sư tử đá uy nghiêm, ngói xanh tường trắng tạo một chút cảm giác u uất.

An Nhạc cắn táo hồ lô, gật đầu: "Đúng rồi, chính là đây.”

“Nghe nói ông chủ phía sau mua lại toà cổ này chỉ để tăng trải nghiệm cho du khách thôi đấy.”

“Vào trong mua vé đi.”

An Nhạc quen đường đi vào trong, An Khoảnh Vân và An Bách Vân liếc mắt nhìn nhau một cái, bế An Tuế đi vào.

“An đại thiếu gia.”

An Bách Vân dừng chân xoay người, nhìn thấy Phương Bình mặc áo sơ mi đen cùng Hoàng Thụy đi tới.

“Phương tiên sinh.” An Bách Vân gật đầu chào hỏi.

“Trùng hợp thật, các anh cũng đến đây chơi à?”

Vì đang ở bên ngoài, lại đông người nên Phương Bình không muốn tỏ ra thân thiết với An Tuế.

“Đúng vậy, Phương tiên sinh cũng đến thư giãn, vậy chúng ta cùng vào đi.”

“Được, mời anh.”

Trong lúc An Bách Vân và Phương Bình trò chuyện, An Tuế chớp mắt, Phương Bình cũng chớp mắt, Hoàng Thụy cũng chớp mắt.

Được rồi, ám hiệu đã khớp.

Bước vào cổng lớn chạm trổ hoa văn, là một cái sân nhỏ cổ kính, bên ngoài nhìn không ra, nhưng bên trong có rất nhiều người đi lại trông vô cùng náo nhiệt.

“Anh cả, ở đây này.” An Nhạc đứng cách đó không xa vẫy tay gọi, họ đi tới xếp hàng mua vé, An Sơ Bạch và hai vệ sĩ cũng đi theo, những người còn lại chờ ở bên ngoài.

“Anh cả, sao các anh cùng rút được mật thất, còn em thì không.” An Nhạc bĩu môi oan ức.

Cả An Khoảnh Vân, An Bách Vân và An Sơ Bạch đều rút được cùng một phòng, chỉ có mình cô là khác.

Thật tức giận.

“Đây là ai vậy?” An Nhạc phát hiện bên cạnh anh cả là hai người đàn ông xa lạ, một người mặc áo sơ mi đen, vóc dáng cao lớn chững chạc, khuôn mặt cương nghị, người còn lại có vẻ hơi kém hơn một chút.

“Đây là bạn của anh, Phương tiên sinh và cấp dưới của anh ấy, bọn anh vừa mới gặp nhau.”

An Bách Vân bế An Tuế chậm rãi giới thiệu.

Phương Bình gật đầu với An Nhạc, sau đó cùng Hoàng Thụy đi đến quầy mua vé.

“Anh cả, còn một lúc nữa mới đến lượt chúng ta, hay là nghỉ ngơi một lát đi?”

Sân này rất rộng, bên trái là quầy mua vé, bên phải là chỗ nghỉ ngơi.

“Cũng được.”

Mấy người ngồi dưới tán ô, An Bách Vân cầm vé xem kỹ.

"Tân nương gả thay?”

“Tiểu Nhạc, lần trước em chơi gì?”

An Nhạc đang uống sữa, nói: "Mỹ nhân yên giấc.”

Mỹ nhân yên giấc? Chả trách lại mệt mỏi như vậy.

Phương Bình mua vé xong, trùng hợp là anh cũng rút được mật thất tên "Tân nương gả thay” giống bọn họ.

“Chúng ta khá có duyên.”

"Vậy mong mọi người giúp đỡ nhau.”

Loại mật thất này mỗi phòng là tổ đội năm người, vào trong giải mật mã để đến cửa ải tiếp theo, mục tiêu cuối cùng là thoát khỏi nơi đó nhưng quá trình xảy ra chuyện gì thì không thể đoán trước.

“Số 89!”

An Nhạc nhìn số trên vé của mình, rồi lại nhìn của An Bách Vân, vội vàng nói: “Anh cả, đến lượt các anh rồi.”

“Đi thôi.”

Khi An Bách Vân bế An Tuế đến trước nhân viên, nhân viên đều ngây người.

Chơi mật thất thoát hiểm mà còn mang theo cả trẻ con?

Đùa à?

“Thưa ngài, cảnh trong phòng khá nguy hiểm và rùng rợn, không phù hợp với trẻ con, hay là ngài…”

“Không sao, nếu có chuyện gì xảy ra cũng không trách mấy người.”

Nghe anh nói vậy, nhân viên cũng không tiện nói thêm, đếm số người vừa đủ năm (không tính An Tuế), rồi dẫn họ vào.

Họ bị bịt mắt, mỗi người đi theo một người dẫn đường vào một gian phòng, khi tháo băng bịt mắt ra, cảnh vật xung quanh khiến họ nghi ngờ.

Đây là vùng hoang vu dã ngoại?

Nhưng nhiệm vụ hiện tại là…

An Khoảnh Vân và An Bách Vân vừa tháo băng bịt mắt, nhanh chóng đưa An Tuế cho Phương Bình, liền vây quanh An Sơ Bạch.

An Sơ Bạch bình tĩnh trông thấy hai vị thiếu gia nhìn mình với ánh mắt từ (hung), mi (thần), thiện (ác), mục (sát), không khỏi nuốt nước bọt.

"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, có chuyện gì sao ạ?”

An Bách Vân: “Tiểu Bạch à, lát nữa có thấy gì cũng đừng sợ quá, cũng đừng hét lớn, hiểu chưa?”

An Sơ Bạch: Mình trông nhát gan lắm à?

“……Vâng, tôi hiểu rồi.”

“Nhớ đấy, đừng la hét lung tung, cũng đừng chạy lung tung, cầm cái này đi.” An Khoảnh Vân lấy bùa bình an nhét vào túi hắn, “Bảo đảm an toàn cho cậu, đừng làm rơi.”

An Sơ Bạch: “……”

Dặn dò An Sơ Bạch xong, hai người lại đi đến cạnh Phương Bình nhận lại An Tuế.

"Cái nơi quỷ quái gì đây?”

Vừa nãy họ ở trong toà cổ, còn nghe thấy tiếng mở cửa, sao vừa tháo băng bịt mắt ra đã đến vùng hoang vu dã ngoại rồi.

“Ảo cảnh.” An Tuế khẽ nói.

Mấy người này cũng khá biết cách chơi, làm mật thất rất chân thật.

Phương Bình trầm giọng: “Đã là ảo cảnh thì chúng ta phải tìm cách phá, phá không được thì chôn thân chỗ này.”

“Có người đến.” An Tuế đột ngột nói, đầu quay về phía sau, khuôn mặt mềm mại trở nên nghiêm túc.

“Đi theo!”

Mấy người vội vàng trốn sau tảng đá và cây lớn, lặng lẽ quan sát con đường phủ đầy sương mù.

Ting ting tang tang

Một đoàn người mặc áo đỏ khiêng kiệu hoa đi tới, xung quanh còn văng vẳng tiếng khóc thút thít.

“Đây là tân nương!”

"Tân nương gả thay? Chúng ta phải đi theo.”

Năm người một đứa trẻ chậm rãi theo sau đoàn người.

Họ đi theo vào khu phố, con phố rất hiu quạnh và tối đen như mực, nơi nơi phiêu đãng sương trắng trông thật âm trầm quỷ dị.

An Sơ Bạch mặt lộ vẻ nghi hoặc nhưng nhớ lời An Bách Vân căn dặn, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đi theo.