Chương 20: Anh nhỏ

An Khoảnh Vân không cam tâm mở cửa, nhưng vì An Tuế, cậu vẫn mở cửa ra. Cậu cau mày nhận lấy ly sữa rồi quay người trở lại giường.

Trên chiếc giường trắng muốt bỗng xuất hiện một bộ chăn màu xanh da trời, chẳng hề lạc lõng.

Cậu bé dựa vào tay An Khoảnh Vân, uống hết ly sữa nóng, sau đó nhắm mắt cuộn tròn trong chăn.

An Khoảnh Vân cầm ly ra ngoài, đưa cho An Bách Vân: “Tuế Tuế sắp ngủ rồi, anh không bế được nữa đâu.”

“Anh cả, ngủ ngon.”

Cạch.

An Bách Vân: “...”

An Khoảnh Vân trở lại phòng, nhanh chóng trèo lên giường, kéo chăn lên và ôm chặt lấy cục bông nhỏ, thoải mái thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt lại.

Giữa đêm khuya, một thân ảnh mờ ảo ngồi dậy, cùng với vầng hào quang màu vàng lóe lên, thân ảnh kia lại biến mất.

Dưới bầu trời xanh lục mờ ảo, là một mảnh đất cát đen tối tăm, ngay cả khu rừng xanh tốt cũng một màu đen thẳm. Bóng dáng nho nhỏ đang đi trong khu rừng mù mịt, cậu bé mặc bộ đồ ngủ màu vàng, chân trần, mái tóc đen bóng mềm mại rũ xuống.

Những bụi cỏ trên đất tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, tựa như một chiếc băng đô màu xanh, chiếu sáng con đường dưới chân.

Lúc này, xung quanh đột nhiên tỏa ra những đốm sáng màu tím, nhấp nháy bay lượn, cậu bé giơ tay ra, một tia sáng màu tím rơi vào lòng bàn tay, là một con côn trùng nhỏ.

An Tuế dùng ngón tay chọc vào đầu nó, con côn trùng vỗ cánh bay đi.

Cậu bé tiếp tục đi trong rừng, con đường này cậu bé đã đi vô số lần, không còn sợ nữa.

Đi được một lúc, những đốm sáng màu tím bắt đầu bay nhanh về một hướng, tim An Tuế thắt lại, nắm chặt nắm tay chạy về phía đó.

Một khi hiện tượng này xuất hiện, tức là trong rừng có sinh hồn. Nếu đắc tội với thứ gì đó trong rừng sẽ bị nuốt chửng.

Điểm sáng đầy trời bao quanh cây lớn, một thân ảnh mờ ảo khác dưới gốc cây đang co rúm lại. An Tuế vội chạy tới, vung tay một cái, ánh sáng vàng xua tan những điểm sáng tím khiến xung quanh trở nên tĩnh lặng.

An Tuế quỳ xuống, đưa tay nhỏ xoa xoa sinh hồn đang co ro thành một cục: "Này cậu, cậu không sao chứ.”

“Đừng sợ, chúng sẽ không làm hại cậu đâu.” Giọng nói mềm mại an ủi sinh hồn trước mặt.

Người đó động đậy đầu, dưới sự an ủi của An Tuế, từ từ ngẩng đầu lên, e dè nhìn cậu bé.

Khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, An Tuế kinh ngạc kêu lên: “Anh nhỏ?”

Là anh nhỏ đang nằm trong bệnh viện.

Vì sao lại ở chỗ này?

Mục Minh Hiên thấy An Tuế giống như cục gạo nếp, trong mắt đầy sự đề phòng, liên tục co rụt người, một lần nữa chôn mặt vào cánh tay.

Nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của anh nhỏ, khuôn mặt trắng nõn của An Tuế hiện lên vẻ bối rối, nhưng nơi này không an toàn, phải đưa anh nhỏ đi.

Vì vậy, cậu bé xoa xoa cánh tay của Mục Minh Hiên: “Anh nhỏ, em tên là Tuế Tuế, em không phải người xấu.”

“Nơi này không an toàn, bên trong có thứ ăn người, chúng ta chạy trước nhé.”

Giọng nói kèm sự nghiêm túc, khiến Mục Minh Hiên lại ngẩng đầu.

Lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển, vô số chim đen bay ra khỏi tán cây, vỗ cánh bay xa khỏi khu rừng, những điểm sáng tím cũng ẩn vào trong cỏ.

“Xấu rồi!”

An Tuế không kịp suy nghĩ gì khác, bàn tay mềm mại nắm lấy Mục Minh Hiên, không chút do dự kéo anh chạy về một hướng.

“Nó tỉnh rồi, chúng ta mau đi thôi.”

Mục Minh Hiên cũng cảm nhận được nguy hiểm, ánh mắt mê mang dần trở nên thanh tĩnh, nhìn An Tuế đang chạy chân trần kéo mình, cúi người bế cậu bé lên.

“Đi hướng nào.”

An Tuế đột nhiên bị nâng lên, bên tai vang lên giọng nói trong trẻo, cậu bé nhanh chóng chỉ vào ngã ba phía trước: “Bên phải.”

Bàn tay vòng quanh cổ Mục Minh Hiên, ánh mắt gắt gao nhìn vào màn sương đen đang lan rộng.

Phải nhanh lên!

An Tuế rút lá bùa dịch chuyển từ chiếc lục lạc, dán vào sau lưng Mục Minh Hiên.

Mục Minh Hiên cảm thấy cảnh vật trước mắt chuyển động, không hiểu sao lại đứng trên một mảnh đất đen tối, còn khu rừng âm u lúc nãy thì đang ở dưới chân.

Chuyện gì đang xảy ra?

Mục Minh Hiên nhìn An Tuế đang nhăn mặt ngồi trong lòng, chắc chắn là cậu nhóc này giở trò.

Anh bế An Tuế ngồi xuống đất, đối diện với cậu bé, giọng nói bình tĩnh: “Đây là đâu?”

An Tuế nghiêng đầu, trả lời một cách ngoan ngoãn: “Địa phủ.”

Địa phủ?

Mục Minh Hiên sững sờ, làm sao anh lại đến địa phủ được?

Anh chết rồi à?

“Anh nhỏ.”

“Anh nhỏ?”

Nhìn thấy Mục Minh Hiên đang ngẩn ngơ, An Tuế không nhịn được mà đưa tay vỗ vào mặt anh: “Sao anh không để ý đến em?”

“Anh muốn gặp ba mẹ không?” Rõ ràng, An Tuế vẫn nhớ chuyện này.

“Cái gì?” Mục Minh Hiên ngạc nhiên nhìn cục gạo nếp trong lòng,

Gặp ba mẹ, ý gì đây?

An Tuế bất lực lặp lại: “Em có thể đưa anh đi gặp ba mẹ, anh có muốn đi không?”

Anh nhỏ này sao lại ngốc như vậy.

“Làm sao để gặp?”

An Tuế bước xuống đất, chỉ vào tòa kiến trúc cao chọc trời bên ngoài bìa rừng: “Đi đến đó.”

Mục Minh Hiên nhìn theo ngón tay của cậu bé, nhưng chỉ thấy một bóng hình mơ hồ, ẩn nhẫn trong làn sương mù, chỉ có thể phán đoán đó là một tòa kiến trúc, một tòa thành cao với những bức tường bao quanh.

“Vậy nên, anh có muốn đi không?”

Mục Minh Hiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Anh không chắc chắn cậu nhóc trước mặt này có làm hại mình hay không, nhưng anh muốn gặp ba mẹ, bởi vì họ là những người yêu thương anh nhất trên đời.

Anh mới ba tuổi đã theo thầy học linh thuật, cuối cùng có ngày được đoàn tụ, nhưng họ chỉ mới đoàn tụ được ba ngày, đã...

Anh muốn gặp lại họ.

Thấy Mục Minh Hiên đồng ý, An Tuế chân trần đứng trên mặt đất, nắm lấy tay anh, nở nụ cười rạng rỡ: “Vậy đi thôi, em sẽ đưa anh đi.”

An Tuế lắc chiếc lục lạc ở cổ tay, ánh sáng đỏ rực lóe lên, một con Kỳ Lân khổng lồ từ trong lục lạc nhảy ra, đáp xuống sườn núi, khi thấy An Tuế thì cọ cọ vào mặt cậu bé.

“A Kỳ, nằm sấp xuống.”

Kỳ lân liếc nhìn Mục Minh Hiên một cái, dưới ánh mắt mong đợi của An Tuế, miễn cưỡng ngồi xuống.

“Hừ.” Chỉ có một lần thôi đấy.

An Tuế nhanh chóng trèo lên lưng Kỳ Lân, vẫy tay gọi Mục Minh Hiên: “Anh nhỏ, mau lên đây.”

Mục Minh Hiên đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc, cậu nhóc này lại có thể khiến thần thú nằm dưới chân, cam tâm tình nguyện làm thú cưỡi?

Cậu nhóc này rốt cuộc là ai?

“Anh nhỏ, anh mau lên đây đi, A Kỳ không hung dữ đâu.” An Tuế nghĩ rằng Mục Minh Hiên sợ Kỳ Lân, lại trèo xuống đi thêm vài bước, kéo tay Mục Minh Hiên về.

Mục Minh Hiên nhìn An Tuế chân trần, mím môi bế cậu bé lên, một cục mềm mại, trên người còn tỏa ra mùi sữa, khiến lòng Mục Minh Hiên dịu lại.

Hai người ngồi trên lưng Kỳ Lân, chỉ thấy nó nhảy lên một cái đã lao ra khỏi vách đá cao, vượt qua khu rừng tối tăm âm u, hướng về phía màn sương mù.

“Anh nhỏ, đừng sợ, Tuế Tuế sẽ bảo vệ anh.”

Ba nói rồi, sau này anh nhỏ sẽ sống cùng với họ, mình sẽ bảo vệ anh nhỏ thật tốt.

Cậu bé nắm lấy tay Mục Minh Hiên, cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay đến, khiến trái tim lạnh lùng của Mục Minh Hiên có những cảm xúc khác biệt.