Chương 2

Hồi ức phủi bụi đã lâu chôn ở đáy lòng, một khi bị người đào lên, vạch trần một đoạn, liền khiến rượu ngọt hóa nồng nhào tới từ phía đối diện.

Ánh nến chập chờn trong linh đường, di thể Ung Tùy đế nằm ở chính giữa, Cơ Linh Dật nho nhỏ thẳng tắp quỳ ở một bên, túc trực bên linh sàng nam nhân mà mình đã gọi là phụ hoàng mười sáu năm.

Trăm quan lui tới bên ngoài trong đình, quỳ đầy đất. Gió rét căm căm, đêm yên tĩnh không tiếng động.

Nam nhân mặc trường bào trắng bước đi xiêu vẹo, vượt qua trăm quan bước thẳng vào linh đường, không ai dám cản.

Cơ Linh Dật cúi thấp đầu, làm như không nghe thấy, nhưng hắn không cần nhìn cũng biết rõ người tới là ai.

Trước khi lâm chung phụ hoàng cố ý gọi hắn đến bên giường bệnh, thẳng đến khi trút hơi thở cuối cùng, ông mới nói liên miên, không phải về quốc gia thiên hạ, mà về nam nhân Sở Nguyệt Lâu khiến cả nước kiêng kị này.

Một bộ bạch sam rơi xuống trên vai, mang theo nhiệt độ và hơi thở của người kia, bọc hắn ở trong đó, mùi đàn hương trong trẻo lạnh lùng lượn lờ quanh chóp mũi, trường bào trắng dán sát cơ thể ấm áp như mặc trời giữa mùa đông.

Một người khác cũng quỳ xuống bên cạnh Cơ Linh Dật, giữa vai và vai chỉ cách nửa tấc. Bàn tay đặt bên người được một cái tay khác phủ lên, ấm áp truyền tới, xua đi sự rùng mình trong đêm dài…



Trong phòng vẽ đàn khói lượn lờ, mùi thơm của trà bay khắp nơi.

Dáng vẻ thiếu niên mi mục như họa, đầu ngón tay thon dài vân vê một quân cờ trắng khẽ cau mày được bút mực điểm từng giọt lên trên giấy tuyên thành.

“Đại nhân, thám tử bên phía cung nữ Tử Dạ kia có truyền tin về. Mấy ngày nay toàn là chuyện vụn vặt, cũng không đi đâu cả, đại nhân có muốn nghe không?”

Thị vệ hắc y quỳ một chân trên đất.

“Nói.”

Một bút kết thúc, người trong tranh trông rất sống động trên giấy. Lâu Sở Nguyệt nhìn một lúc rồi mới đặt bút.

“Vâng. Theo thám tử nói, cung nữ Tử Dạ kia qua lại với con trai độc nhất Ngụy Thanh Trì của Ngụy Trung Nguyên, hai người thường gặp mặt, còn đưa tín vật…”

“Chờ một chút.”

Thị vệ kia còn chưa nói hết đã bị Lâu Sở Nguyệt cắt đứt.

“Tín vật kia là cái gì?”

“Ngụy Thanh Trì đưa cho một cái kiếm tuệ màu đỏ. Tử Dạ đưa… Thám tử không thấy rõ. Thuộc hạ làm việc bất lực, mong đại nhân trách phạt!”

Lâu Sở Nguyệt nghe vậy ánh mắt trầm xuống, hơi nhíu mày kiếm, như có điều suy nghĩ, hồi lâu hỏi: “Ngụy Trung Nguyên đến đâu rồi?”

“Đêm qua mới đi ngang qua biên giới của Huyền Cổ quốc.”

Lâu Sở Nguyệt nhếch mép ra một nụ cười ý vị sâu xa, đi đến bên cửa sổ, trong mắt ánh lên màu trời xanh, lẩm bẩm nói: “Thì ra là thế, ta đã xem thường Cơ Linh Dật rồi… Truyền lệnh điều binh đi, nếu có người không kịp đợi, vậy chúng ta cũng chỉ có đánh đòn phủ đầu!”



“A!”

Cơ Linh Dật bừng tỉnh trong mộng, mồ hôi thấm ướt chăn mỏng.

“Bệ hạ?… Tử Dạ vào đây.”

Bạch sam cung nữ từ ngoài cửa bước vào trong điện.

“…Tử Dạ, ngươi về rồi…”

Cơ Linh Dật cởi long bào ngồi trong chăm nệm, cơ thể càng thêm yếu ớt.

“Làm xong chưa?”

Cơ Linh Dật thấp giọng hỏi.

“Tất cả đều thuận lời. Không ngoài dự đoán, bây giờ Ngụy đại nhân đã tiến vào ranh giới Huyền Cổ quốc.”

Tử Dạ trả lời.

Cơ Linh Dật nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.

“Bệ hạ gặp ác mộng?”

Từ Dạ đưa khăn lau mồ hôi cho Cơ Linh Dật.

Cơ Linh Dật nghe vậy thì ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì. Trầm mặc hồi lâu đột nhiên hỏi một câu không đúng đề tài:

“Tử Dạ, ngươi cảm thấy Lâu Sở Nguyệt người này… như thế nào?”

“…Kỳ tài ngút trời, sâu không lường được.”

Tử Dạ đáp.

Cơ Linh Dật sửng sốt một chút rồi lắc đầu, hiếm thấy cười khổ thành tiếng.

“Thôi thôi, trẫm hỏi ngươi làm chi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không hiểu…”

“Tử Dạ hiểu.”

Tử Dạ giống như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt hàng năm không cảm giác lại hiếm thấy nổi lên một tầng ửng đỏ, nghiêm túc nói.

“Đợi bụi bậm thiên hạ lắng xuống, giang sơn hoặc mỹ nhân, bệ hạ hẳn là dễ như trở bàn tay?”

Cơ Linh Dật nghe vậy cười khổ sâu hơn.

“Tử Dạ chẳng lẽ đang dạy trẫm bá vương ngạnh thượng cung sao?”

Tử Dạ cúi đầu xuống, nói âu “Tử Dạ biết sai.” Mặt không cảm giác hơi có vẻ vô tội, giống như không hề biết làm sai chỗ nào.

Cơ Linh Dật mở mắt sâu, trong mắt như có làn nước ôn nhu: “Tử Dạ còn nhỏ, cuối cùng có một ngày ngươi cũng sẽ hiểu, cường quyền đương nhiên có thể ép một người ở lại, nhưng lại không giữ được trái tim… Đặc biệt là, tim của Lâu Sở Nguyệt.”



“Thám tử trong cung truyền tin tức đến, canh tư, ngự tiền cung nữ Tử Dạ từng tiến vào tẩm cung của hoàng đế.”

Lâu Sở Nguyệt nghe thị vệ hắc y bên chân hồi báo, tay đang viết sổ hơi dừng lại một chút, dưới ngòi bút lập tức dây ra một đóa mai bằng mực, không nhìn ra chữ vốn có nữa.

Lông mày hơi nhăn, hung ác trong mắt chợt lóe lên.

“Bao lâu?”

“Chừng một nén nhang.”

Nhận ra được sát ý của Lâu Sở Nguyệt, thị vệ hắc y sợ hãi không dám ngẩng đầu lên.

Lâu Sở Nguyệt xé sổ thành mảnh vụn, khẽ cười nhẹ, nụ cười lại không đến đáy mắt, lạnh lùng nói:

“Con kiến nhỏ này càng ngày càng chướng mắt, tìm một cơ hội gϊếŧ chết đi.”

Hoàng cung, canh ba ban đêm.

Tử Dạ rơi vào bao vây trùng trùng, trường kiếm nhuốm máu, mệt mỏi vô lực. Nuốt máu tanh vào cổ họng, liều mạng lao ra đột phá vòng vây, phi thân lên mái ngói rồi chạy.

Vừa lao đi không xa, đột nhiên dừng chân lại, trường kiếm đưa ngang trước người, trơ mắt nhìn một người trước mắt chậm rãi đi tới.

Dưới ánh trăng nam nhân mặc y phục trắng như tuyết, dung nhan như tranh vẽ, mắt phượng lóe sáng, môi mỉm cười. Ánh trăng nhuộm lên một tầng sắc màu nhàn nhạt, mông lung lại đẹp đến mức không giống người thật. Mà dưới tình cảnh này, người đẹp thì đẹp, nhưng lại khiến người ta rợn cả tóc gáy không nói ra được.

Cao thủ so chiêu, không cần nhiều lời, ánh mắt vừa chạm vào đã lập tức lao đi.

Một người cầm quạt.

Một người cầm kiếm.

Thủ pháp lưu loát, thân hình biến đổi, nhanh như điện, bồng bềnh như quỷ.

Một lát sau, một quạt để ở cần cổ, một kiếm để ở ngực.

Tử Dạ khạc ra một búng máu, ánh mắt tán loạn mơ hồ, cánh tay khẽ run, gần như sắp không nắm được kiếm trong tay.

Mà lúc này, Lâu Sở Nguyệt chợt cong môi cười một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng rút quạt trong tay, hơi né người, mặc cho Tử Dạ đâm kiếm qua vai trái của y.

Tử Dạ ngây ngẩn. Thân thể rốt cuộc không nhịn được xụi lơ trượt xuống, bị Lâu Sở Nguyệt đẩy một cái, rơi vào trong vòng vây dưới đất.



“Khởi bẩm bệ hạ, theo như luật pháp nước ta, mưu hại trọng thần triều đình, theo luật phải chém.”

Cơ Linh Dật ngồi trước bàn ở ngự thư phòng, Lâu Sở Nguyệt vênh váo thản nhiên ngồi một bên, hình bộ đại thần ngoan ngoãn đứng một bên, trước mặt là Tử Dạ bị thị vệ bắt quỳ trên đất.

Cơ Linh Dật mím chặt môi, trên mặt một mảnh lạnh giá.

“Bệ hạ, ngài xem… Nên xử trí thế nào?”

Hình bộ đại thần vẫn không đợi được nhìn Lâu Sở Nguyệt một cái, lại chắp tay thi lễ nói với Cơ Linh Dật.

“Ha.”

Cơ Linh Dật cười lạnh một tiếng, giọng căm hận nói: “Ái khanh vừa nói nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải là đang dạy trẫm làm gì sao? Ái khanh tinh thông luật pháp, không bằng ngươi tới ngồi ngôi vị hoàng đế này đi!”

“Thần biết tội, thần đáng chết vạn lần.”

Hình bộ đại thần sợ hết hồn, hai đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống đất.

Cơ Linh Dật vung ống tay áo lên, “Cút!”

Hình bộ đại thần cúi đầu xuống nhìn lén Lâu Sở Nguyệt một cái, thấy Lâu Sở Nguyệt khẽ gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Vi thần cáo lui!”

“Tử Dạ tạm giam, chọn ngày thẩm tra, tất cả những người khác lui ra, Lâu tướng ở lại.”

Cơ Linh Dật nói xong, mọi người được Lâu Sở Nguyệt gật đầu đồng ý mới rối rít thối lui ra ngoài điện, không biết là ai nhân tiện còn khép cửa ngự thư phòng vào. Không gian tối om đột nhiên yên lặng lại, bầu không khí cũng như lạnh hơn lúc nãy mấy phần.

“Lâu tướng.”

Cơ Linh Dật ngồi ngay người lại, nhìn thẳng về phía nam nhân gió trong trăng tỏ kia.

“Hiện tại chỉ có hai người ta và ngươi, có gì thì nói thẳng đi. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?”

“Bệ hạ suy nghĩ nhiều rồi, nàng ám sát ta, ta truy bắt nàng mà thôi, theo luật làm việc, có gì không ổn?”

Lâu Sở Nguyệt nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, tao nhã lịch sự, dáng vẻ chính trực.

“Nếu thật là như vậy, cần gì phải có chuyện hôm nay?”

Cơ Linh Dật hơi híp mắt, không che giấu khí tức nguy hiểm quanh thân. Lâu Sở Nguyệt biết, chắc hẳn lần này hắn thật sự nổi giận.

“Nếu bệ hạ muốn bảo vệ tiểu cung nữ kia, thần dĩ nhiên sẽ không thể không vâng theo ý của bệ hạ. Nhưng mà…”

Lâu Sở Nguyệt vừa nói đứng dậy, vòng qua bàn, dừng lại sau lưng Cơ Linh Dật, một tay vòng lên trên bàn. Nhìn qua giống như ôm Cơ Linh Dật vào trong ngực, bầu không khí nhất thời trở nên mập mờ không rõ.

“Chuyện bệ hạ nghĩ trong lòng đã thành, có nên thưởng cho vi thần chút ngon ngọt không?”

Hơi thở ấm áp khí phun bên tai, Cơ Linh Dật phải dùng sức lực toàn thân mới có thể khống chế cơ thể mình không run rẩy.

“Ngươi muốn ngon ngọt gì?”

Cơ Linh Dật quay đầu tránh đi, không dám nhìn thẳng người nọ.

Làm da vốn trắng như bạch ngọc cũng không theo khống chế của ý nghĩ, dần dần nhuộm đỏ, từ bên tai đến cần cổ nhỏ dài, từ cổ kéo dài nơi không thấy được dưới lớp áo…

Ánh mắt của Lâu Sở Nguyệt bắt đầu trở nên âm u, từng ánh lửa nhảy lên trong mắt, cũng không cật lực che giấu nữa, tia lửa lập tức cháy rộng ra toàn bộ đồng cỏ.

Đốt ngón tay rõ ràng tay một khi dán lên da thịt như ngọc kia, dây đàn được đặt tên là lí trí trong đầu rốt cuộc như nỏ hết đà, cũng không khắc chế được nữa, chỉ có thể si ngốc mặc cho nó tùy ý dao động trên làn da màu hồng, trong lòng nghĩ đến nơi dưới ngón tay…

Long bào rộng rãi bị đẩy ra, trượt tới bên hông, cổ áo dần dần rộng mở để lộ ra phần lớn da thịt, bàn tay dao động trên đó, mạnh mẽ công thành chiếm đất.

Tuyết đầu mùa dưới ánh trăng, mỹ ngọc óng ánh, lại không bằng cảnh đẹp trước mắt, khiến cho người ta thà uống rượu độc cũng nguyện sa vào trong đó…

Ngón tay bị dùng sức bắt lấy, mộng đẹp trong nháy mắt hơi ngừng lại. Mộng đẹp như vậy vẫn chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, yếu ớt không chịu nổi một chút tàn phá.

“Ngươi to gan!”

Một tiếng tức giận của Cơ Linh Nguyệt khiến cho Lâu Sở Nguyệt lấy lại tinh thần.

Dưới mắt là sống lưng gần như trần trụi của Cơ Linh Dật. Mà bàn tay y chẳng biết đã đè lên vai Cơ Linh Dật từ lúc nào, đè cả người lên mặt bàn, một tay khác lại dùng sức áp chế da thịt ấm áp của hắn…

Lâu Sở Nguyệt giật mình.

Nếu muốn dùng sức mạnh thì cần gì phải đợi đến ngày hôm nay? Nếu muốn dùng sức mạnh, khổ tâm trong quá khứ là vì cái gì?”

Xem ra vẫn nóng nảy, cũng không biết là đã đánh giá cao định lực của mình hay đánh giá thấp mị lực của Cơ Linh Dật nữa, sai lầm này nên trả như thế nào đây?

Tơ máu nổi nhanh trong mắt, miễn cưỡng hít sâu mấy hơi, Lâu Sở Nguyệt ở nơi Cơ Linh Dật không nhìn thấy ổn định tinh thần. Chuyển ý nghĩ một cái, liền giật thứ đeo trước ngực Cơ Linh Dật xuống, nói:

“Khối ngọc Quan Âm này cũng không tệ, vậy ngon ngọt là cái này đi. Bệ hạ thấy sao?”

Cơ Linh Dật im lặng run tay sửa y phục lại. Đợi mê loạn đắm chìm trong mắt dần tản đi, ngẩng đầu lên, trong mắt đã là vẻ thanh tỉnh.

“Nếu ái khanh thích, cho ngươi là được.”