Đoản 12
"Được lắm Y Nguyệt, bài toán sắp tới coi em có vượt qua!"
Tôn Minh nhìn theo bóng dáng chiếc xe đạp, ánh mắt từ bao giờ đã nổi lên tia ghen ghét, chính Tôn Minh cũng không ngờ mình lại như thế.
Cảm giác cô học trò nhỏ bị người khác cướp mất... không được vui cho lắm!
Khúc Lân chở cô về nhà, Y Nguyệt vừa dứt câu cảm ơn định quay vào nhà thì anh kéo tay cô lại, dáng vẻ ngại ngùng gãi đầu nhìn cô.
"Mai... mai cậu đi ăn với tớ nha?"
"Đi ăn sao?"
"Phải, tớ bao. Tớ sẽ cho cậu ăn ngập mặt mới thôi."
Y Nguyệt bật cười, cô gật đầu chấp nhận. Nam thần nói chuyện đáng yêu quá đi, đến cái giọng cũng ấm áp lạ thường nữa.
"Được. Mai gặp, tạm biệt nam thần!"
Mặc dù có chút ba xạo nhưng vẫn tốt, còn được mời ăn miễn phí, cô không đời nào từ chối đâu.
Cô vẫy tay chào tạm biệt Khúc Lân rồi nhanh chân bước vào nhà. Khúc Lân nhìn cô, trong lòng không khỏi vui vẻ. Anh để ý cô lâu rồi, đến hôm nay mới có thể mời cô ăn một bữa, còn chở cô về nữa, cô cũng gọi anh là nam thần, thật sự rất thích.
Đứng một lúc lâu, anh mới đạp xe rời đi.
Sáng ngày hôm sau.
Y Nguyệt đương nhiên biết là có bài kiểm tra toán nên tối qua đã ôn rất kỹ. Mất mặt khi suốt ngày lẽo đẽo theo thầy, nhưng cô không thể mất mặt khi bị nói học dốt như vậy. Dù sao cô cũng là học sinh giỏi, tuy hơi ngu ngơ nhưng toán cũng ở mức tốt, không đến nổi bị chê dốt.
"Cả lớp, hôm nay kiểm tra 1 tiết."
Vừa ngẩn đầu lên nhìn thấy Tôn Minh đứng ở trên bục nói. Hắn đảo mắt nhìn xuống cô, môi nở nụ cười.
Đề thi đã phát xong, nhưng chính cô là người phát cuối cùng? Tại sao vậy?
"Thầy."
"Việc gì học trò Tần?"
Y Nguyệt ngước nhìn hắn, tay run run cầm tờ đề, hắn thì nhướng mày chờ đợi cô nói, quả thật đúng như hắn đoán, cô đang mếu máo muốn khóc đến nơi rồi.
"Thầy có lộn không ạ? Đề này rõ ràng em không phải dành cho em."
"Thì sao? Em vốn không thông minh, tôi cho đề như vậy rất dễ rồi!"
Y Nguyệt nhìn hắn, rồi nhìn tờ đề trong tay. Đây là đề chuyên của khối trên mà? Hay thầy ghét cô nên trả thù vì đã theo phá thầy lâu như vậy?
Tôn Minh bước tới, ghé xuống bàn cô nói nhỏ :
"Vậy thì lát học ra đi ăn với tôi?"
"Thầy..."
Y Nguyệt đã giật mình, ánh mắt sửng sốt nhìn hắn, bắt gặp nụ cười cực gian.
Hắn làm như thế là có ý gì vậy? Rõ ràng là nói ghét bỏ, nói không thích cô mà bây giờ lại muốn mời cô đi ăn sao? Hắn là một kẻ đa nhân cách hay gì thế này?
Y Nguyệt thở dài, không vượt qua bài này, "ỷ thiên chổi" cùng "đồ long dép" chờ cô ở nhà, không thể được.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Y Nguyệt mỉm cười lắc đầu.
"Cảm ơn thầy, em xin phép được 0đ chứ không đi ăn với thầy."
Đầu Tôn Minh xuất hiện mấy vạch đen, hắn giận đến mức giật lại tờ đề trên tay cô rồi xoay người bước đi.
Y Nguyệt sau đó liền gục mặt xuống bàn, không thèm để tâm đến nữa. Kì này cô 0đ là cái chắc, mẹ cô sẽ tống cô ra khỏi nhà mất. Nhưng thầy cũng thật kì lạ...
"Thầy gì mà ăn nói câu trước câu sau muốn đấm vào mồm thật..."