Đoản 9
"Chị, em có thai rồi!"
"Của ai?"
"Đứa bé là của anh Lăng ca. Mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn, chị…."
"Có thể ly hôn với anh ấy không?"
"Đứa bé, rất cần một người cha, cần một mái ấm gia đình."
Nhìn cô gái trước mặt khóc tới mức tê tâm phế liệt, hết lòng cầu xin, Lâm Di vẫn không một biểu cảm thương xót. Cô đưa tách trà lên miệng, thưởng thức một ngụm nhỏ, ánh mắt híp lại nhìn cô nàng trước mặt. Tình nhân nhỏ của chồng tới thẳng nhà kêu oan, một hai nước mắt ngắn, nước mắt dài đòi cô ly hôn với Triệu Lăng. Lại nhìn phần bụng chưa nhô ra của mình, Lâm Di cười lạnh. Thời Ngạn nói cô ta cần một mái ấm gia đình cho đứa nhỏ của mình? Vậy Lâm Di cô chắc không cần đâu nhỉ? Dẫu sao mấy năm kết hôn, quan hệ giữa cô và Triệu Lăng không hề tốt như lời cánh nhà báo nói. Vì thế, nếu để Triệu Lăng biết tới sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ này, liệu anh ta có bắt cô đi phá không ta, giống mấy anh tổng tài trong truyện.
Rót cho Thời Ngạn một tách trà, đưa tới trước mặt cô ta, Lâm Di cao ngạo nói:
"Uống một chút trà đi. Sau đó chúng ta bàn tiếp."
Thời Ngạn rụt rè nhận tách trà, đưa lên miệng nhớp vài ngụm. Vị se đắng lúc đầu làm cô ta nhăn mặt. Lâm Di thú vị nhấc chân mày
"Đắng lắm sao?"
Thời Ngạn lắc đầu nguầy nguậy. Cố gắng uống hết chén trà. Nhận thấy người đối diện đã uống xong, bấy giờ Lâm Di mới bắt đầu câu chuyện.
"Trà ngon không?"
Thời Ngạn ngây thơ gật đầu. Lâm Di cười mỉm.
"Trà xanh mà, ai chả thích."
Thời Ngạn không ngu tới nỗi không nhận ra Lâm Di đang đá đểu mình. Nhưng đang ở Triệu gia, cô ta không thể manh động, vì vậy Thời Ngạn chọn cách cười khì, liếʍ nhẹ cánh môi, đánh lảng sang chuyện khác.
"Về chuyện đó…"
Lâm Di "à" một tiếng, ý tứ không rõ ràng. Cô trầm ngâm một chút, sau đó vắt chéo chân, phong thái ung dung, đối với người trước mặt, tuyệt nhiên không dành tặng một ánh mắt.
"Tôi sẽ ly hôn với Triệu Lăng. Cô không cần lo đâu."
Thời Ngạn nghe vậy, reo mừng phấn khích. Cô ta rối rít cảm ơn Lâm Di, sau đó đeo túi xách đi về.
Nhìn tình nhân nhỏ của chồng đi khuất, Lâm Di mới trút bỏ sự phiền phức trong lòng. Thở dài thườn thượt. Thật là. Cứ sáng tình nhân tới khóc lóc có thai, đêm về chồng bắt kí đơn ly hôn. Cứ như này, bé con của cô sẽ ch.ết sớm vì mẹ nó mất.
Không được. Nhất định phải đi khám thai. Từ giờ đến lúc bé con ra đời, cô không được sơ sẩy một giây nào. Phải nâng cao cảnh giác với đôi tra nam tiện nữ kia. Lỡ bọn họ cấu kết nhau, làm cô sẩy thai. Người thiệt nhất vẫn là Lâm Di cô.
Nói là làm, Lâm Di quyết định tới bệnh viện trung tâm thành phố để khám cho bé con nhà mình.
Bốc số xếp hàng đã xong, Lâm Di ngồi xuống băng ghế chờ, đợi tới lượt của mình. Đang ngồi ngắm nhìn vu vơ và ôi…một cảnh tượng cẩu huyết đã đập vào mắt cô. Lâm Di nghiến răng ken két. Kia chẳng phải tên chồng sắp cũ và bé tiểu tam đang xếp hàng lấy số sao?
Lâm Di bực mình đá chân vào ghế, mặt hằm hằm nhìn đôi cẩu nam nữ phía xa.
Con mẹ nó. Tôi với anh còn chưa li dị đâu Triệu Lăng ạ. Vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật, anh dám dẫn tình nhân đi khám bệnh. Còn là bệnh phụ sản nữa. Điên thật mà!!
Lại nhìn xuống phần bụng của mình, Lâm Di xoa xoa vài cái. Nếu không phải cô đang mang thai, Lâm Di chắc chắn sẽ hô hào hội chị em cây khế, đi tới trước mặt thằng chồng bội bạc cùng con trà xanh và dần cho bọn chúng một trận. Khiến hai kẻ đó thịt nát xương tan mới hả dạ.
Mải trong dòng suy nghĩ miên man, Lâm Di giật mình khi nghe tên mình. Cô vội vàng đi vào kiểm tra sức khỏe.
Bác sĩ nói thai nhi phát triển rất tốt, cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, tránh vận động mạnh là được. Thêm vào đó phải điều hoà cảm xúc, trong thời gian này, không nên xúc động quá. Điều đó ảnh hưởng rất lớn tới thai nhi.
Lâm Di gật đầu răm rắp, cẩn thận ghi chép những lưu ý vào cuốn sổ nhỏ. Xong xuôi đứng dậy chào vị bác sĩ rồi ra về.
Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vừa đến cửa, y như rằng, cô va phải đôi cẩu nam nữ đang ngọt ngào tiến vào phòng bệnh. Cái này có được tính là "ghét của nào trời trao của ấy" không?
Triệu Lăng sửng sốt khi gặp vợ sắp cũ của mình ở đây, anh ta thắc mắc:
"Cô đến đây làm cái quái gì vậy?"
Máu dồn lên não, Lâm Di mặt hằm hằm nói lớn:
"Phá thai
Triệu Lăng nhíu mày: "Con ai?"
"Không phải con anh là được. Khám cho tình nhân nhỏ nhanh lên rồi về ký đơn ly dị. Tôi nhớ chồng mới lắm rồi."
Triệu Lăng giận dữ, nắm chặt tay Lâm Di, gằn giọng: "Tôi hỏi con ai?"
"Con ông hàng xóm. Vừa lòng anh chưa, chồng cũ?"
---