Đoản 6
Cái gì mà sẽ bắn ra ngoài!
Bắn cái khỉ khô ấy!
Diêu Quân chỉ nghĩ đến thôi là thấy điên đầu rồi.
Sau đó…
À, chẳng có sau đó nữa. Làm gì còn sau đó cho một tên đàn ông ba hoa, lừa đảo chứ?
Diêu Quân tất nhiên là đuổi Hoàng Tứ ra khỏi nhà, bao nhiêu đồ đạc của hắn đều bị cô gói ghém hết lại đem ném ra khỏi cửa.
Đây chính là kết quả cho một tên đàn ông dám làm xằng làm bậy.
…
Hoàng Tứ đáng thương bị bạn gái đồng thời cũng là mẹ của con hắn đuổi ra khỏi nhà.
Nhưng hắn một mực cố thủ trươc cửa không hề rời đi.
Hoàng Tứ dù sao cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn. Ấy vậy mà cũng có lúc thê thảm đến thế.
Trước mắt hắn cứ ở trước cửa nhà chờ Diêu Quân hết giận đã. Dù sao cô cũng rất dễ mềm lòng, chỉ cần hắn kiên trì thì sẽ được tha thứ thôi.
Hoàng Tứ hiểu rất rõ Diêu Quân, chung đυ.ng lâu ngày làm sao không biết được.
Quả nhiên, cho đến nửa đêm Diêu Quân đột nhiên mở cửa ló đầu ra ngoài. Khi trông thấy Hoàng Tứ vẫn ngồi trước cửa thì nhíu mày lại bực dọc nói.
"Vào nhà đi!"
"Hừ, sao không đi cho khuất luôn mà ngồi đó làm gì chưa." Diêu Quân nhỏ giọng lầm bầm.
Hoàng Tứ phía sau vốn đã bị cái rét làm cho đông cứng, nhưng được Diêu Quân thả xuống cho một bậc thang thì lập tức tươi cười.
Hắn biết mà, hắn biết cô sẽ không làm ngơ hắn được.
Sau đó, Hoàng Tứ dỗ dành Diêu Quân một hồi rồi toại nguyện được ôm cả mẹ cả con ngủ.
...
Diêu Quân thật lòng chỉ tức giận thôi, sau khi bình tĩnh lại thì đâu lại vào đấy.
Cùng Hoàng Tứ nói chuyện xong xuôi, Diêu cùng hắn quyết định kết hôn.
Thông báo chuyện vui cho hai gia đình, sau đó mọi chuyện đều có người lớn lo liệu.
Diêu Quân và Hoàng Tứ chỉ việc đi thử váy cưới rồi chụp hình cưới, lên danh sách bạn bè cần mời.
Ngày đi thử váy cưới, Diêu Quân không ngờ Hoàng Tứ lại cầu hôn mình.
Khi rèm vải phòng thử đồ mở ra, Diêu Quân trong bộ váy cưới lộng lẫy được đặt may riêng ngơ ngác nhìn người đàn ông đang trịnh trọng quỳ gối, tay cầm hộp nhẫn hướng về phía mình.
"Diêu Quân, gả cho anh nhé!"
"Tuy anh có nhiều khuyết điểm, nhưng anh sẽ cố gắng sửa đổi vì mẹ con em. Nửa đời còn lại của em hãy giao cho anh được không?"
Hoàng Tứ nói xong thì đột nhiên nấc cụt một tiếng.
Diêu Quân: "..."
Không nhịn được phì cười, mà nhân viên đứng đó cũng chư miệng cười thầm nhỏ giọng nghị luận.
"Xem kìa, chú rể căn thẳng đến mức quỳ cả hai chân luôn."
"Không phải, tôi nghĩ có khi anh ấy tập dợt trước. Sau này về chung một nhà khỏi bỡ nhỡ."
Hai cô nhân viên che miệng cười trộm. Mà người đàn ông nào đó vẫn đang nấc cụt, quỳ gối trước mặt Diêu Quân nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ.
Diêu Quân tất nhiên là đồng ý rồi.
Còn ai có thể chịu đựng được cái đồ ngốc này được nữa chứ?
Hừ, đến cầu hôn cũng làm không xong.