Đoản 22
"Yêu mày thì đã làm sao. Yêu mày thì người ta phải có nghĩa vụ đợi mày chắc?"
"Tao..."
"Tao, tao cái con khỉ khô. Mày ích kỉ vừa thôi chứ."
"..."
Tuấn ngồi bên cạnh Hoàng Anh thực sự không nhịn được nữa. Anh vội sang bên cạnh bịt miệng cô bạn lại. Anh cùng cô tới là để an ủi, chứ không phải sát muối vào vết thương.
"Ơ mà tao thấy lạ. Mày với người ta sao mỗi người hiểu 1 kiểu vậy. Người ta nghĩ mày đã chia tay. Còn mày nghĩ không chia tay và cô ấy vẫn đợi mày?"
"Bình thường mày vẫn hay nhắn tin, video call với người ta kia mà. Làm sao mỗi người hiểu 1 kiểu được hay vậy?"
Hoàng Anh ngẩng đầu lên, đáp
"Do tính chất công việc cho nên tao rất ít liên hệ với mọi người. Thỉnh thoảng tao mới có thời gian gọi điện thoại hỏi thăm ba mẹ. Còn Yến, tao...chưa có liên hệ."
Nghe đến đây, Tuấn bỗng cảm thấy xung quanh mình rất nóng. Anh chưa hiểu điều gì xảy ra. Thì cả anh và Hoàng Anh nghe thấy An Vân lên tiếng, giống như đọc một câu thần chú.
"Nó là bạn học. Nó là bạn học. Nó là bạn học. Nó là bạn học. Nó là bạn học."
"Không được đánh. Phải thật bình tĩnh. Không được đánh. Phải thật bình tĩnh."
"Thiện tai, thiện tai."
Tuấn: "..."
Hoàng Anh: "..."
An Vân: "Thế tức là trước khi đi mày đòi chia tay?"
"Phải."
"Xong bảo con gái người ta đợi mày 5 năm trời?"
"Tao nghĩ cô ấy yêu tao."
Tuấn nghe thấy tiếng hít thở sâu. Anh rất biết điều mà ngồi xa cô bạn thân mình ra một chút.
An Vân nhịn tức tiếp tục hỏi
"Trong 5 năm mày không liên hệ gì với cô ấy?"
"Ừ."
"Thằng điên này. Hôm nay bố không gϊếŧ mày thì thằng bạn thân bố đánh nhau với chó vào viện."
Tuấn: Ơ, có gì đó sai sai.
Vừa mới dứt lời cả người An Vân đã vọt lên phía trước, tay nắm thành nắm đấm không hề do dự nhằm thẳng vào mặt Hoàng Anh. Theo phải xạ anh nhanh chóng lùi về phía sau. Tuấn thấy vậy thì khϊếp sợ, nhanh chóng ôm eo An Vân không để cô tiếp tục làm càn.
Người đi đường đi qua nơi này, chỉ thấy bàn kia có 3 thanh niên trẻ đẹp. Một nam thanh niên đang ôm eo cô gái, cố gắng hết sức không cho cô gái vọt lên phía trước. Cô gái thì liều mạng dãy dụa. Còn một chàng trai khác, mặt mày tái mét chỉ dám ngồi nhìn.
Người qua đường: Chơi cái trò gì vậy?
****
"Tao nói thẳng nhé. Mày ghét thì ghét dù sao tao cũng chẳng quan tâm."
Hoàng Anh liều mạng gật đầu
"Năm đó mày ra nước ngoài, mày nói với bạn gái mày rằng hai đứa chia tay, rồi mày bảo người ta đợi mày, phải không?"
"Dạ..."
"Hả!?"
"Không, không phải. Đúng, đúng như mày nói."
"Đã chia tay thì cớ gì mày còn bảo người ta đợi mày. Cho dù cô ấy còn yêu và đợi thật đi chăng nữa. Nhưng mày không liên hệ, không nhắn tin, gọi điện, không quan tâm tới người ta. Thì dần dần tình cảm người ta cũng sẽ nguội dần, người ta cũng sẽ không đợi mày nữa."
"Tao..."
"Mày thật ích kỉ và vô tâm đấy, Hoàng Anh."
"Tao, tao biết chứ. Tao biết có thể cô ấy sẽ không đợi tao. Nhưng, nhưng tao thực sự nhịn không được. Tao không nhịn được muốn tìm cô ấy ngay, nói với cô ấy rằng tao về rồi."
"Tao đã thành công mà trở về. Có thể cho cô ấy nột cuộc sống hạnh phúc rồi."
"Khi biết cô ấy đã kết hôn, tao cảm thấy thất vọng. Tao biết bản thân không có tư cách mà oán ận, chất vấn cô ấy. Nhưng, tình cảm mà, tao thực sự nhịn không được.."
"..."
"An Vân, 5 năm...là quá nhiều hay sao?"
Im lặng một hồi Hoàng Anh chợt hỏi. An Vân nhìn anh, rồi đáp
"Ừm, 5 năm khiến cho chúng ta những cô cậu thanh niên mới tốt nghiệp Đại học trở thành đàn anh, đàn chị đã làm lâu trong công ty."
"Chúng ta không còn là những đứa trẻ non nớt nữa rồi."
"Hoàng Anh à, 5 năm đối với mày có thể ngắn nhưng đối với cô ấy hoặc là đối với tao, thì rất dài đó."
"Con trai đến năm 30, 32 tuổi không người yêu, không kết hôn. Người ta có thể sẽ nói là lập nghiệp trước rồi mới thành gia. Nhưng con gái tụi tao thì không như vậy..."
"Bọn tao sẽ bị nói là ế, không ai thèm lấy."
"Làm sao có thể!? Xã hội hiện tại công bằng..."
"Làm sao không thể!? Xã hội bây giờ quả thực công bằng hơi rất nhiều so với trước kia. Nhưng quan niệm trọng nam khinh nữ không phải đã biến mất. Cái quan điểm con gái không cần học nhiều sau này đằng nào cũng lấy chồng, không phải không có."
"Cuộc đời ấy mà có bao nhiêu 5 năm chứ."
"..."
"Ê, Nguyễn Hoàng Anh!? Sao mày không nói gì? Tuấn, nó ngủ rồi?"
Tuấn ngáp ngắn ngáp dài
"Tại mày giảng đạo buồn ngủ quá đấy."
"Tối mày cút ra trước nhà mà ngủ."
"Không được nha, tối nay thằng Anh ngủ cùng tao."
"Cái mẹ gì!?"
Tuấn ngơ ngác "Ơ, tao chưa nói với mày à. Nó mới về nước. Ở Hà Nội lại có mỗi bạn thân là tao. Tao không yên tâm để nó ở khách sạn. Ngộ nhỡ nó ngủ dậy, rồi ngơ ngác ra đường bị người ta lừa đi thì phải làm sao?"
"Cho tao xin, một thằng con trai cao to như nó mà mà sợ bị lừa."
"Nó 5 năm không về Việt Nam, sẽ không quen đường phố Hà Nội."
"Bố mẹ nó đâu."
"Trong thành phố Hồ Chí Minh."
*Bốp*
An Vân lấy tay đập mặt