Chương 15

Đoản 20

Chú hơn tôi mười tuổi, người đời gọi là trâu già gặm cỏ non, nhưng tôi thích chú.

"Chú ơi..."

"Bảo bối, gọi ông xã."

Trước đây chú là bạn của cha tôi, thật ra cũng không hẳn là bạn, giống một người thầy thì đúng hơn.

Chú nói chú để ý tôi ngay từ giây phút gặp mặt đầu tiên, khi đó tôi mới mười bảy, sắp sang tuổi mười tám.

"Ông xã, có phải anh yêu em từ rất lâu rồi không?"

"Ừ, yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Tôi cũng cảm nắng chú từ giây phút chú gõ cửa vào nhà tôi, chú đẹp trai và rất có sức hút với phái nữ.

Chú cũng là người thành công trong công việc, riêng chuyện công ti của chú đang trong đà đi lên và phát triển đã khiến giá trị của chú trong mắt người đời tăng vọt rồi.

"Chú không ngại cháu quá nhỏ tuổi sao?"

Tính ra thì tôi mới hai mươi, còn chú đã ba mươi rồi. Cách nhau như vậy đã là quá lớn, tôi sợ chú sẽ ngại.

"Đã bảo đừng gọi anh là chú, anh đâu có già, với lại..."

Tôi quay sang nhìn chú, với lại cái gì vậy?

Nào ngờ chú lại vỗ vỗ bụng tôi.

"Với lại nếu anh để ý, thì anh đã không cố gắng để em mang thai rồi."

Đoản 21

"Chú."

Từ ngoài cửa lớn, một thân hình nhỏ nhắn đáng yêu xuất hiện, Linh Mịch ngó đầu vào bên trong tìm kiếm anh. Mà nơi đó là nơi Hàm Dư đang có cuộc họp quan trọng với đối tác.

Thư kí của Hàm Dư hoảng hốt, vội chạy tới định kêu người bế cô ra ngoài thì bị Hàm Dư ngăn lại.

"Cứ để cô bé vào."

Thư kí có chút ngỡ ngàng. Hàm tổng không phải đang họp sao? Vả lại cuộc họp này khá quan trọng, sao anh lại dễ dàng cho một cô bé lạ mặt này vào bên trong chứ.

Thư kí nghĩ là vậy nhưng vẫn mở rộng cánh cửa để cô bé kia vào bên trong.

Linh Mịch nhận được sự đồng ý thì vui lắm, cô cười tít cả mắt chạy tới chỗ Hàm Dư đang ngồi, để anh bế lên đặt vào lòng.

Hàm Dư đưa tay vuốt mái tóc của cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Tiểu Mịch, sao con lại chạy tới đây?"

"Con nhớ chú, muốn chú về cùng chơi đồ hàng với tiểu Mịch."

Mọi người bên trong nghe xong liền cố gắng nhịn cười. Không ngờ một tổng tài lúc nào cũng trong trạng thái nghiêm túc lạnh nhạt đến dọa sợ người khác như anh lại có thể chơi đồ hàng như vậy, Hàm tổng cũng đáng yêu phết ấy chứ.

Sau khi biết được là quản gia đưa Linh Mịch tới đây thì Hàm Dư yên tâm phần nào. Anh cứ thế để cô ngồi vào trong lòng mà ung dung tiếp tục cuộc họp.

Quái lạ, Hàm tổng không những không trách mắng mà lại còn ôn nhu như vậy sao? Aiss thư kí cũng dần ghen tị với Linh Mịch mất thôi.

...

Hiện tại, Linh Mịch ngày nào đã được mười bốn tuổi rồi. Quả thật, thời gian trôi rất nhanh. Mới ngày nào Hàm Dư anh còn nhận nuôi cô ở cô nhi viện thì bây giờ Linh Mịch đã lớn rồi, suốt ngày chạy nhảy vui đùa, bám lấy Hàm Dư không rời.

Hàm Dư rất thích dáng vẻ Linh Mịch thường xuyên bám lấy anh, anh thích như vậy, thử hỏi xem cả ngày đi làm về mệt mà khi nhìn thấy có cục bông nhỏ chạy tới ôm anh, hỏi han anh thì ai không mê cho được đây? Cô cứ dựa dẫm vào anh cả đời luôn cũng được, anh tình nguyện.

"Chú."

"Hửm chú đây. Sao thế tiểu bảo bối?"

Nói nếu anh thích cách xưng hô "chú" kia của cô thì là nói dối rồi. Anh vốn dĩ chỉ mới hai mươi mấy thôi mà đã bị gọi chú như vậy rồi, nghe già đến mấy chục tuổi ấy chứ. Ủy khuất không chịu nỗi nhưng dù có sửa bao lần thì Linh Mịch vẫn cứ gọi như vậy. Aiss thôi thì đợi khi cô lớn rồi quăng lên giường phạt sửa sau cũng được.

"Chú nói dối cháu."

Hàm Dư phút chốc ngẩn người ra. Nói dối? Anh nói dối bảo bối của anh cái gì chứ.

"Ơ, chú đâu có."

Linh Mịch bĩu môi lắc lắc đầu.

"Dạ có. Chú rõ là nói dối tiểu Mịch mà."

Hàm Dư còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nói dối là nói dối chuyện gì cơ?

Hàm Dư bế cô đặt lên bàn làm việc, đối diện với mặt anh.

"Chú nói dối gì tiểu Mịch thế?"

"Chú bảo khi làm xong việc sẽ đi ngủ với cháu, nhưng khi nửa đêm cháu mơ màng tỉnh giấc lại thấy chú lén lút đi đâu đó. Vậy là chú trốn cháu tiếp tục làm việc nữa đúng không?"

"Chú làm việc nhiều như vậy sẽ mau già cho coi."

Khụ...

Hàm Dư bỗng dưng ho sặc sụa, hai vành tai anh đỏ bừng lên.

Hóa ra mỗi tối, khi anh đi vào phòng tắm giải quyết đã bị Linh Mịch thấy rồi sao?

Trời ạ anh phải giải thích sao đây.

Nói là tiếp xúc gần với cô như vậy, anh không nhịn được nên...

Ấy không được! Nhất định không được! Hàm Dư, mày điên rồi!

"À ừm... là do chú có công việc gấp đột xuất, mà công việc này... không giải quyết liền thì sẽ rất khó chịu, mà khó chịu lâu rồi thì càng mau bước gần tới quan tài hơn ấy."