Chương 14

Đoản 20

"Tôi đã nói mọi chuyện là hiểu lầm. Tại sao cô không nghe tôi, luật sư Diệp?"

"Rõ ràng cô là luật sư riêng tôi thuê, cớ sao lại không làm tròn trách nhiệm bảo vệ người bị hại?"

"Cô có biết thế nào là đạo đức nghề nghiệp không vậy?"

Người đàn ông trong trạng thái hai tay bị còng liên tục buông lời chất vấn cô gái được cho là luật sư Diệp ngồi đối diện mình. Hắn sắp phát rồ, vậy mà cô ta vẫn tâm lặng như nước, từ lúc gặp nhau không nói một lời nào.

"Cô bị điếc à? Nếu cảm thấy bản thân không đủ sức minh oan cho tôi thì mời về. Doãn Minh Hàn tôi sẽ tìm người khác thay thế."

Người kia cuối cùng cũng dừng bút, ngẩng đầu nhìn Minh Hàn một cái, không nói không rằng, trực tiếp chĩa ngòi bút vào đôi đồng tử của hắn.

Doãn Minh Hàn câm nín, hắn nuốt ực một cái, căng thẳng nhìn cô nàng. Chỉ một chút nữa thôi, đôi mắt đáng giá cả tỷ bạc không cánh mà bay.

Diệp Hiểu Đông cười như không cười, thu cây bút lại, ngồi về vị trí ban đầu, tiếp tục cắm mặt vào tập tài liệu chi chít chữ. Nhưng, cô nàng không quên việc ném cho Doãn Minh Hàn cái nhìn thách thức.

"Nếu Doãn tổng đủ khả năng tìm ra một người giỏi hơn tôi thì cứ việc."

Mặt Doãn Minh Hàn biến hóa đủ màu. Liệu giờ rút lại lời nói có kịp không nhỉ? Ban nãy nóng vội quá nên hắn quên luôn việc Diệp Hiểu Đông là luật sư giỏi nhất nhì nước Z.

"Haha…nãy tôi lo quá nên lỡ mắng cô."

"Cũng tại cái miệng chết tiệt này. Đã kêu không nói mà cứ mồm nhanh hơn não, làm Diệp tiểu thư khó chịu."

Doãn Minh Hàn cười khì khì, đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái vào miệng.

Diệp Hiểu Đông bên này ba chấm. Có lẽ, cô nên thay đổi cách nhìn một chút xíu về Doãn Minh Hàn qua con mắt đánh giá của quần chúng rồi.

Cái gì mà Doãn Minh Hàn là Tổng giám đốc tài giỏi của tập đoàn HM?

Có lầm không vậy? Hắn ta nhìn giống tên ngốc mới đúng.

Doãn Minh Hàn là soái ca? Mắt bị đui rồi. Hắn ta có khác nào cá sấu ca đâu?

Doãn Minh Hàn tính tình bảy phần lạnh lùng, ba phần nhảm hiểm? Nhìn như một thằng mắc tâm thần phân liệt chứ lạnh lùng nỗi gì?

Diệp Hiểu Đông nhếch môi cười: "Doãn tổng thật biết điều."

Doãn Minh Hàn căm phẫn nắm chặt bàn tay. Hiểu Đông, cô cứ đợi đấy. Đến lúc tôi được minh oan, tôi sẽ tính cả vốn lẫn lãi với cô.



Ngày phiên tòa diễn ra, Doãn Minh Hàn đứng trước mặt thẩm phán, chắc nịch khẳng định:

"Về việc sàm sỡ trẻ vị thành niên tại khách sạn 063, tôi hoàn toàn không liên quan. Tất cả là một vở kịch do người bị hại dàn dựng nên."

Lời vừa dứt, bên phía gia đình được coi là nạn nhân liền gân cổ lên cãi.

"Ông nói dối. Đừng tưởng có tiền, muốn một tay che trời. Doãn tổng có biết con gái tôi chịu đả kích tâm lý như nào không hả? Nó suýt t.ự t.ử đó thưa ngài."

Vế đằng trước có vẻ rất ổn, nhưng khi nghe đến hai từ "t.ự t.ử", cả căn phòng rơi vào trầm tư, duy chỉ một người lặng lẽ nhếch môi, đáy mắt đầy ý cười.

Diệp Hiểu Đông không nói một lời, đi tới trước mặt thẩm phán, đặt chiếc túi sách màu đỏ lên bàn, dõng dạc phản công:

"Thưa thẩm phán, trong này chứa toàn bộ bằng chứng cho vụ án khốn nạn này. Các ngài có thể giám định."

Cô không kiêng nể bất kì ai, chửi thề ngay trước mặt hội đồng xét xử.

Doãn Minh Hàn có chút bất ngờ. Trong suốt quá trình thuê cô làm luật sư, Diệp Hiểu Đông không hề hỏi hắn bất cứ một câu nào liên quan đến vụ án. Vậy mà vẫn có thể tìm ra chứng cứ minh oan cho hắn. Quả nhiên, câu nói "thích dùng hành động để chứng minh" của Diệp Hiểu Đông, hắn không nên xem thường.

Vì thẩm phán gật đầu, Kiểm soát viên mang đi kiểm tra. Bằng chứng cho thấy, Doãn Minh Hàn mới là người bị hại, đoạn video gia đình "nạn nhân" tố cáo chỉ là lừa đảo. Tất cả đều do kế hoạch của người cha vì tiền đánh mất lương tâm bày nên.

Phiên tòa kết thúc êm đẹp. Doãn Minh Hàn được thả tự do, bên phía người bị hại phải chịu hình phạt từ hội đồng xét xử.

Doãn Minh Hàn nhìn chiếc còng số 8 được tháo khỏi tay, kích động tới mức ôm chặt người bên cạnh mà không biết rằng kẻ đó là luật sư vừa giúp mình.

Diệp Hiểu Đông đẩy hắn ra, giọng điệu mang theo sự khó chịu: "Mong ngài chú ý hình tượng một chút ạ."

Doãn Minh Hàn nhận ra hành động thất thố của mình, vội vàng buông tay, nhảy ra xa, nhưng khóe môi luôn treo nụ cười.

"Cảm ơn cô rất nhiều, luật sư Diệp. Số tiền thoả thuận ban đầu sẽ được tăng gấp đôi, à không, gấp ba cho cô. Cảm ơn vì đã giúp tôi thoát cảnh ăn cơm tù."

"Không có gì." Diệp Hiểu Đông cất gọn đồ đạc vào trong túi, định quay gót bước đi, bàn tay cô đã bị giữ lại.

"Gì nữa?"

"Tối nay cô rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn tối." Ánh mắt Doãn Minh Hàn đầy mong chờ.

Hiểu Đông xoa cằm, suy nghĩ đăm chiêu, một lúc sau mới đưa ra câu trả lời:

"Vì Doãn tổng bảo luật sư Diệp là người không có đạo đức nghề nghiệp nên tôi xin từ chối lời mời này."

Đúng như cô đoán, người kia vừa nghe xong lập tức nắm chặt tay cô, mắt rơm rớm nước, mếu máo:

"Đừng mà vợ ơi. Anh biết sai rồi mà!!"

"Doãn tổng nhầm rồi. Là vợ cũ, à không người yêu cũ mới đúng."