Đoản 17
"Em à, món mực xào dưa này em thích nhất có đúng không? Ăn nhiều một chút."
"Tôi bị dị ứng hải sản!"
"Em... à, xin lỗi, tôi quên mất."
"Là do anh đang nhớ đến cô ta thôi."
Tầm Tĩnh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, cô vẫn tiếp tục dùng bữa gắp miếng mực xào thơm phức đưa vào miệng ăn.
Phải! Cô bị dị ứng với hải sản, nhưng cô vẫn tình nguyện ăn nó chỉ vì miếng mực là do Tống Đình Dương đã gắp cho mình.
Nhìn biểu hiện của cô, Tống Đình Dương hài lòng gật đầu.
***
"Em, em cảm thấy chiếc váy anh mua tặng e như thế nào?"
"Sến súa."
Tầm Tĩnh mím môi, nhìn tới nhìn lui một hồi rồi nhận xét chiếc váy bằng hai từ "sến súa". Vì nó quá màu mè, quá là chói mắt, nó không phải là phong cách ăn mặc của cô.
Nhưng cô có thể mặc nó, môi có thể nở một nụ cười hài lòng, chỉ vì chiếc váy đó là do Tống Đình Dương đã lựa chọn một ngày trời để mua cho cô.
Nhìn thấy nụ cười của Tầm Tĩnh, Tống Đình Dương nhoẻn miệng cười, ôm lấy cô vào lòng cưng nựng.
***
"Em này, tôi vừa mua nước hoa mùi lài, em thấy sao?"
"Tôi ghét mùi lài, nó nồng."
Tầm Tĩnh chưa để hắn nói hết câu, cô nói thêm:
"Lại Thanh Hoa mới là người thích mùi lài."
Cô cố ý nhắc đến cái tên Lại Thanh Hoa, nhưng Tống Đình Dương lại cố ý né tránh, hắn vội vàng hỏi lại cô:
"Vậy em thích mùi gì? Em nói đi tôi sẽ ghi nhớ."
"Tôi thích mùi tiền."
Đoản 18
Cô nhắm mắt, mệt chết đi được, có gì tính sau, ngủ đã.
Tần Lăng cười.
Con bé này lâu nay vẫn luôn như vậy, lười biếng, trong lòng chỉ có ăn, ngủ, Thẩm Phong.
Anh vẫn luôn nhìn cô từ đằng sau, thầm ủng hộ cô đến với người mình thích.
Thế mà...
Tên khốn nạn Thẩm Phong, giờ đây chỉ biết đến mỗi Hoàng Linh, Hoàng Linh, Hoàng Linh!
Thật khiến Tần Lăng tức chết!
Xế chiều, cô mở mắt, thấy mình đang ở phòng bệnh, sư phụ đang ngồi kế bên giường bệnh gọt hoa quả cho cô.
"Tỉnh rồi hả?"
Ánh hoàng hôn len lói, nhảy vào phòng bệnh của cô.
Ánh hoàng hôn ấm áp như vậy, càng làm lòng cô buồn hơn.
"Đừng đau lòng vì những người không xứng đáng."
Tần Lăng đặt đĩa hoa quả xuống bàn, đứng lên kéo rèm lại.
"Nếu như ánh nắng đẹp như vậy làm em buồn, thầy sẽ triệt để làm cho thế giới này chỉ toàn là bóng đêm."
Cô cười, mái tóc xinh đẹp bay bay.
Từ trước đến nay, thầy vẫn luôn rất tốt với cô, nhưng trong mắt cô chỉ có Thẩm Phong nên không nhận ra.
"Thầy ơi..."
"Hử?"
Tần Lăng đang rót nước.
"Thầy nói thầy thích em?"
Anh cười.
"Là yêu em, không phải thích em."
"Vậy..."
"Chúng ta tìm hiểu nhau nhé?"
Trong chốc lát, Tần Lăng sững người.
Nước trong ly tràn ra ngoài, để cô gọi, Anh mới tỉnh khỏi mộng đẹp.
Liễu Xuân cười nhẹ.
"Thầy nghĩ gì mà vui vậy?"
"Đám cưới."
Tần Lăng cười, nụ cười vui sướиɠ thực sự.
Cô cười lớn.
"Tính xa quá thầy ơi, chưa chắc em đã yêu thầy được, em còn có thể gọi thầy là chú đấy."
"Vậy cứ gọi thầy là chú đi."
Tần Lăng đưa cô cốc nước.
"Dạ, chú!"
Tuần sau:
"Em xem, lá bài di chuyển như thế rất dễ lộ, em uống cong nó đi rồi mới được di chuyển."
"Ồu."
Liễu Xuân và Tần Lăng ngày càng thân thiết, mức này là đạt tới tri kỉ rồi.
"Chú, mau há miệng."
Tần Lăng chu môi làm nũng:
"Ôi chao~ nóng lắm, tiểu Xuân không thổi thì thầy không ăn được mất."
Cô cười nhẹ.
"Trẻ con quá chú ơi, chú ý hình tượng, chúng ta đang ở bên ngoài đó."
"Trước mặt em, chú không muốn giữ hình tượng."