Bối Ni đặc biệt thích mùa đông, thích cái lạnh thấu da thấu thịt ấy. Bởi có cái lạnh đó, cô mới có thể quên đi nỗi đau giằng xé trong tim, như một mồi lửa thiêu đốt, rạo rực đến nát lòng. Hay cũng bởi vì, nỗi nhớ lan tràn trong khoang ngực, bóp nghẹt đến khó chịu...
Năm Bối Ni 17 tuổi, lớp cô xuất hiện một thầy giáo dạy Tiếng Anh mới. Thầy ấy rất đẹp trai, nhưng cũng rất lạnh lùng. Khi giảng xong bài ở lớp, thầy sẽ xách cặp đi ngay, không chần chừ nán lại dù chỉ một phút. Mãi sau này cô mới hiểu, tại sao người ấy lại vội vàng đến vậy.
Tuy mang tiếng ít nói, trầm mặc, nhưng chỉ cần học sinh có chỗ không hiểu, thầy sẽ tận tình chỉ bảo. Cách làm ngắn gọn, dứt khoát, khiến học sinh cảm thấy dễ hiểu. Trùng hợp thay, Bối Ni lại là một học sinh kém Anh, hay nói hơn nữa là "dốt đặc cán mai", vì vậy, tần suất "giáp mặt" của cô với người thầy giáo đẹp trai là rất cao. Cũng chẳng hiểu từ bao giờ, Bối Ni bắt đầu ngưỡng mộ người thầy tuổi trẻ tài cao này...
Sự ngưỡng mộ này, lúc đầu đơn thuần là cảm mến, bái phục trước tài năng và trí tuệ, sau, lại như một hạt giống bén rễ, đâm chồi nảy lộc ở trong lòng. Bất kể thứ gì cũng có lí do của nó. Thứ tình cảm được cho là cấm kị này cũng vậy. Nếu ngày mưa hôm đó, Mặc Hiên không màng ngoài trời gió lớn, sẵn sàng đội mưa 2 km cõng cô từ khu dã ngoại núi về, nếu thầy ấy không ngại mệt nhọc chăm sóc cho cô, thì có lẽ, Bối Ni sẽ không thích thầy. Nhưng tạo hóa luôn có sự sắp đặt trêu người, vào những thời khắc khác nhau của cuộc đời, mỗi người sẽ nhìn thấy ánh sáng rọi chiếu tâm hồn mình.
Từ lúc đó, Bối Ni triệt để theo đuổi Mặc Hiên. Bất kể nắng mặc nắng, mưa mặc mưa, hàng ngày, trong hòm thư trước nhà Mặc Hiên, luôn có một phong thư, trong ngăn bàn, luôn có một phần bữa sáng đầy đủ. Ban đầu, Mặc Hiên nghĩ một cô nhóc mới 17 tuổi, mà lại nháo ra như này, thật là không ra gì. Vì vậy, thư luôn nằm trong thùng rác, còn cơm thì được trả về nguyên chủ. Những tưởng làm thế, Bối Ni sẽ thất vọng mà bỏ cuộc, nào ngờ đâu cô càng chiến đấu hăng hái hơn. Luôn thiết kế để gặp anh giữa đường, lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi, hàng ngày luôn đúng giờ chờ anh ở cửa khi ra khỏi nhà, an an lẳng lặng đi ở phía sau.
Mặc Hiên thích đi bộ, cho dù kinh tế của anh đủ mua một chiếc xe hơi. Vì anh thấy đi bộ sẽ dễ chịu hơn, cũng cảm thấy thoải mái hơn. Biết vậy, nên hàng ngày, Bối Ni đều chờ anh trước cửa, theo bước chân anh tới trường. Lúc đầu Mặc Hiên nghĩ, một tiểu cô nương được nuông chiều thì có thể kiên trì bao lâu, chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Nhưng anh đã lầm, mặc kệ ngày đó thế nào, thời tiết có ra sao, chỉ cần anh bước ra ngoài cửa, là sẽ đυ.ng mặt cô nhóc này. Cứ thế, lâu dần, trở thành thói quen, khiến anh không thấy cô sẽ cảm thấy thiếu vắng, trong lúc đi không tự chủ mà thả chậm cước bộ.
Bối Ni theo đuổi Mặc Hiên gần hai năm, vẫn không có kết quả. Tỏ tình thì cũng đã làm rồi, nhưng lúc đó, thầy chỉ xoa đầu cô và khẽ bảo:
- Trở về học hành cho tốt.
Cứ thế, tỏ tình bao nhiêu lần, câu trả lời cũng chỉ là cái xoa đầu và câu nói quen thuộc "học hành cho tốt".
Hôm nay là ngày tốt nghiệp, sau khi buổi bế mạc kết thúc, bạn bè hẹn nhau đi ăn lẩu. Lúc ra về, bỗng Bối Ni nhận được cuộc điện thoại của Mặc Hiên. Nội dung bảo cô mau đến công viên Nhân Ái. Bối Ni nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu, nhưng trong lòng lại vui sướиɠ hân hoan, bởi vì quan tâm đến người đó, đặt ở vị trí tối cao trong lòng mình, từ lâu đã thành thói quen. Vậy nên, cước bộ cũng tự giác gia tăng. Đến nơi, nhìn từ xa đã thấy bóng dáng cao lớn, thon gầy của Mặc Hiên. Bối Ni chạy lại, rạo rực gọi:
- Thầy Hiên, thầy gọi em ra đây có chuyện gì?
- Em có thích tôi không?
Câu hỏi của Mặc Hiên khiến Bối Ni sững người, kinh ngạc mở to mắt nhìn. Một lúc sau, hoàn hồn lại, nghe rõ câu hỏi, mặt bất giác đỏ bừng, nhỏ giọng nói:
- Em thích thầy Hiên.
- Vậy làm bạn gái tôi đi.
Nghe lời đề nghị này, Bối Ni trực tiếp ngốc lăng tại chỗ, không tin vào tai mình. Nghiêng đầu, đưa mắt khó hiểu nhìn Mặc Hiên. Anh một lần nữa lặp lại, như muốn khẳng định lời nói của mình:
- Tôi nói, làm bạn gái tôi đi...
( Còn )