Đoản 3 : Thanh Xuân

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi đầy phố, nhưng Lưu Bảo Vân không ngại khí trời khắc nghiệt mà cố gắng đi đến nhà Ngô Thành Dương.

Bởi vì cô biết hôm nay là sinh nhật anh, cô phải chính tay mình đưa chiếc khăn quàng cổ nhân ngày đặt biệt này.

Cô cứ chạy rồi lại chạy, với chiếc áo khoát lông dày và chiếc mũ len ấm áp nhưng nó vẫn không chịu đựng được thời tiết lạnh giá. Bảo Vân vừa chạy vừa thở gấp gáp . cuối cùng cũng đến trước cửa nhà anh , nhưng cô nào biết đằng sau cánh cửa lại là thứ cô không mong đợi.

Cô vừa bước đi , vừa chỉnh trang lại trang phục đầu tóc muốn mình thật hoàn hảo khi cậu ấy mở cửa.

Bàn tay Bảo Vân nắm tay khóa cửa nhưng lại nghe thấy tiếng nó nũng nịu của một người con gái :

-" này Thành Dương anh định chơi đùa con bé kia đến khi nào chứ?"

-" Noãn Tỉnh cũng cần một danh phận chứ?"

-" anh định không lấy người ta thật à"

Nói xong , cô gái liền cúi người dựa sát vào người con trai mà hôn.

-" thôi mà , cứ từ từ "

-" em không cảm thấy cô ta ngốc ư?, Như một tiểu bạch thỏ ngây thơ rồi sẽ bị sói xám đá đích"

Anh ta vừa nói vừa dựa người xuống chiếc ghế dựa gỗ hiếm.mà không biết đằng sau cánh cửa là gương mặt bàng hoàng của cô gái. Sau đó từng giọt từng giọt nước mắt tuông rơi.

Giục hộp quà thật mạnh vào cửa, cô chạy thật nhanh giống như lúc cô đi đến đây vậy.

Thực sự không ngờ, người mà cô tin tưởng, hết lòng yêu thương thế mà lại cắm sừng cô

Lưu Bảo Vân cô đúng là mắc mù mới yêu một thằng như hắn . Lúc trước là ai cùng hắn lập nghiệp, là ai ngồi chờ hắn tang ca trở về. Mọi người đúng mà đàn ông là loại khi thành công sẽ bỏ đi tính cách trung thủy vốn có.

Sau nghe tiếng cô đã chạy đi , Thành Dương ngay lập tức đẩy người con gái đang ngồi trên đùi mình xuống .

-" nhiệm vụ cô xong rồi , tiền thư kí đã chuyển khoản . hiền tại cút khỏi nhà tôi."

Anh đứng dậy cởi chiếc áo ngoài ra giục xuống đất ,sau đó vẩy tay gọi người hầu mang một chiếc khăn lên lâu bàn tay đã chạm vào cô ta.

-"Dương tổng, đừng lộ rõ sự chán ghét như vậy chứ. Lợi dụng người ta xong liền phủ phàng"

-" đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì".

Nói xong, Noãn Tỉnh đứng lên bước đến gần ra cửa nói:

-"anh chơi trò như vậy, rồi cô gái đó tủi thân đó, mà vậy thôi kệ đi, lúc đó thì anh mới tìm đến em"

" Tạm biệt anh đi đây"

Bước ra khỏi cửa nhà cô ta liền thấy chiếc hộp quà lộ một khúc chiếc khăn quàng cổ ,ngay lập tức cô ả liền lấy đôi chân mang giày cao gót đá sang một bên . Tại sao chứ, rõ ràng anh biết là cô yêu anh, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến Lưu Bảo Vân chứ . Nhưng rồi thì sao hiện tại lại muốn cô ta chủ động chia tay

Còn nhờ cô giúp chứ,à mà không phải nhờ mà là thuê mới đúng dù sao cô cũng kiếm được cả bộn tiền.

Trong lúc đó Bảo Vân sau khi về nhà liền khóa trái cửa nhốt mình trong nhà mà khóc.cô thực sự không ngờ người mình coi là chị em câu dẫn bạn trai mình, còn thứ tình yêu cô coi là cả sinh mạng thì lại bị trêu đùa . Cô thế nhưng là bị trap nhớ trước kia ở trên mạng thấy cô gái kia bị lừa gạt tình cảm, cô còn bình luận rằng may mà mình không bị vậy hiện tại thì sao chứ , lại bị nghiệp quật rồi.

_______________

Ai muốn thành nv trong truyện của tui thì comment nhà😘